Nguồn: Facebook chị Phương Đặng
Khi tôi đắp chăn cho con sáng nay, tôi nhìn thấy chồng tôi, nhìn thấy tôi, nhìn thấy những người lớn đều đã từng là những đứa trẻ. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta thương trẻ bé được nhiều vậy, nhưng lại ít thương nhau hơn. Vì chúng ta tin mình lớn rồi, người kia lớn rồi, lớn thì phải tự giải quyết việc này, việc kia. Nhưng nếu bỏ qua việc là người lớn hay trẻ con, thì chúng ta về cơ bản vẫn vậy. Tôi cũng như đứa trẻ, đứa trẻ cũng như tôi.
Khi chuẩn bị ngủ ban đêm, tôi loáng thoáng nghe tiếng vợ chồng căn bên dưới cãi nhau, hay tiếng khóc của đứa trẻ chắc mới chỉ 2 hay 3 tuổi. Ban đầu tôi có những ý nghĩ trách họ. Tại sao tường ở đây cách âm dở vậy? Tại sao họ không thể tử tế với đứa bé hơn? Nhưng rồi tôi thấy chính gia đình mình, chính những ngày mà con đầu của tôi 2 hay 3 tuổi, những ngày tôi căng thẳng và rối bời. Tôi thấy chính mình.
Khi một người bạn tìm đến tôi, kể với tôi rằng chị ấy vừa cãi nhau với chồng, chị ấy đã nức nở khóc, rất buồn bực, ức chế, và có thể là tội lỗi, tôi thấy nỗi buồn của chị ấy, thấy những mâu thuẫn vẫn xảy ra, và tôi thấy chính mình.
Hôm qua tôi đã khóc rất lâu – vì những cơn buồn bực vẫn thi thoáng ghé thăm. Khi những vị khách này tới, họ sẽ khuấy lên những suy nghĩ đã từng xuất hiện và khuếch đại các suy nghĩ này. Hãy tưởng tượng, khi bạn tỉnh táo, bạn có thể đơn giản nghĩ: “Mình cần tập trung làm tốt việc này hơn, như vậy là chưa tốt lắm.” Khi cơn giận tới thăm, nó sẽ biến suy nghĩ đó thành “Mình là đồ tồi tệ, mình thất bại, mình đáng trách, mình không thể làm được việc này.” Hay với một bất đồng thông thường, lúc tỉnh táo, chúng ta có thể nghĩ mình có thể cho việc này thêm thời gian, cân nhắc thêm, trao đổi thêm cho cẩn thận. Nhưng lúc giận, ta sẽ không có khả năng nghĩ như thế nữa. Ta sẽ nghĩ: “Ta không thể giải quyết được việc này, rồi mọi thứ sẽ rối tung, người kia không hề muốn hợp tác, chuyện này thực sự tồi tệ nhất quả đất.”
Mỗi lần như thế, tôi hiểu những gì diễn ra với những đứa trẻ 3 tuổi đang khóc khi lên cơn tam bành, hiểu những gì đang diễn ra với một người vợ đang cãi vã với chồng, hiểu những gì đang xảy ra với đôi vợ chồng ở căn hộ bên dưới, hiểu cách mà các cảm xúc tiêu cực vận hành và chi phối chúng ta. Về cơ bản, chúng ta đều rất giống nhau. Nhưng chúng ta bị lừa phỉnh bởi các giác quan, bởi bề ngoài và dáng vẻ của mọi thứ, bởi sự tách biệt thể chất. Chúng ta tin rằng mình khác người kia, khác con vật đó, khác cái cây đó, càng không phải là đứa trẻ đó, phụ nữ khác đàn ông, trẻ vị thành niên khác trẻ nhỏ,…. Và từ đó chúng ta có sự phân biệt: phân biệt trong cách nhìn nhận và đối xử, đặt cái này cao hơn, cái kia thấp hơn, ưu ái cái này, ghét bỏ cái khác. Và từ đó, sự phân biệt này dập tắt yêu thương.
Khi tôi đứng trước gương ngày hôm qua, những suy nghĩ như “Tôi chẳng thể làm được gì, tôi không thể dựa vào ai, ai giúp tôi đây?” đã xuất hiện. Và đó là lúc tôi nhớ ra tôi có thể gọi các thiên thần. Các thiên thần vẫn tồn tại quanh chúng ta, nhưng họ không thể giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta không yêu cầu được giúp đỡ. Lúc đó, tôi đã chật vật cả hai tiếng đồng hồ. Lúc đó, tôi gọi tên thiên thần Hi Vọng. Tôi nức nở thêm 30 giây, và đột nhiên, tôi tự im bặt. Không phải đè nén, không phải gắng dồn nước mắt vào trong. Một sự im lặng xuất hiện, và nguyên nhân không phải là tôi. Tôi biết nó không phải là tôi. Từ miệng tôi tuôn ra một câu không phải của chính tôi: Chờ đã, những suy nghĩ này không có thật, chúng không thật.
Nếu bạn đã từng đọc cuốn Eat, Pray, Love của Elizabeth Gilbert, thì có thể bạn sẽ nhớ chi tiết ở một chương nào đó khi bà ấy kể rằng mình đã tuyệt vọng, lăn lộn trong nhà vệ sinh, nước mắt đầm đìa. Khi ấy, bà ấy mới nhớ ra hãy gọi Thượng đế. Một sự im lặng thần thánh cũng bao trùm bà ấy ngay lập tức, và bà ấy đã làm được một điều thường không thể tự làm được vào lúc đó: bình tĩnh lại ngay lập tức và đi ngủ.
Chúng ta không đơn độc trong thế giới này. Cảm giác đơn độc, tách biệt là một cảm giác giả. Nó không có thật. Mỗi người đều có một thiên thần hộ mệnh luôn ở bên mình. Ngoài ra còn có vô số các thiên thần đại diện cho các phẩm chất tốt đẹp sẵn sàng giúp đỡ chúng ta – ngay khi chúng ta cần – với điều kiện chúng ta tin tưởng ở họ và gọi họ. Mỗi một phẩm chất đều được đại diện bởi một thiên thần.
Giao tiếp với các thiên thần giống như cầu nguyện, hay đơn giản là nói chuyện với một ai đó. Không cần kiểu cách, khuôn mẫu nào cả. Họ vẫn nghe thấy chúng ta, chỉ là phần lớn chúng ta không nghe thấy họ. Nhưng họ giúp chúng ta theo cách của họ, gửi thông điệp qua các tác động nào đó ở môi trường của chúng ta, một con số nào đó, một vật gì đó, một ai đó, một trang sách nào đó,…
Có thể bạn nghĩ tôi nói huyên thuyên. Nếu thế, bạn tạm bỏ qua. Còn nếu trực giác nói với bạn rằng tôi nói thật thì bạn nên thử. Hãy yêu cầu được giúp đỡ, hãy tin tưởng. Bạn không đơn độc, và bạn không phải tự mình giải quyết các khó khăn của mình. Bạn được yêu thương, vì yêu thương là bản chất của vũ trụ.