Hôm qua bà bên nhà hàng xóm mất. Cũng hôm qua, cuốn sách mình đọc bắt đầu có những chi tiết cho thấy nhân vật người mẹ đi lạc đã chết.
Cuốn sách tên là “Hãy chăm sóc mẹ”. Người yêu mình – một đứa hiếm hoi tầm tuổi mình mà có sự quan tâm trân trọng gia đình lớn như thế – đã tặng mình cuốn đó, mong mình đọc để trân trọng gia đình hơn (mặc dù 90% là hắn chưa đọc, chỉ nhìn tiêu đề và đinh ninh nội dung liên quan đến tình cảm gia đình, mà khéo khi hắn nghĩ là sách self-help phân tích và hướng dẫn cách chăm sóc gia đình cùng nên …).
Mình chưa đọc hết, nhưng hôm qua là lần đầu mình rơi nước mắt khi đọc nó. Và lúc rơi nước mắt thì vẫn chưa biết điều gì đang xảy đến với người mẹ đi lạc ấy, chỉ là lúc đó những người ở lại hối hận, nói chuyện và khóc với nhau.
Cuốn sách kể về việc người mẹ lớn tuổi (con cả cũng 50 rồi) lên thành phố để tổ chức sinh nhật với các con, và bị lạc khi không kịp lên chuyến tàu cùng với chồng bà; mọi người trong gia đình đi tìm, dán tờ rơi, báo cảnh sát, … và mỗi chương là góc nhìn, suy nghĩ, hồi tưởng của một người trong gia đình về bà.
Những hồi tưởng ấy chứa đầy những hối hận của họ. Người chồng hối hận vì không chịu lắng nghe bà; người con gái thứ nhất hối hận vì đã nói những lời làm mẹ buồn, dù xuất phát điểm mang ý tốt; người con cả hối hận vì cuốn theo công việc mà không dành thêm thời gian cho mẹ, …
Những sự hối hận vì không đối xử tốt với ai đó trước khi mất họ thì đã được nhắc đến nhiều, nhưng đọc cuốn sách mình mới cảm thấy rõ sự liên hệ với bản thân và suy nghĩ thêm một chút.
Mình cứ hay suy nghĩ nên lựa chọn việc nói để ông bà bố mẹ vui, hay nói để họ hiểu, như trong Reply 1988 có cảnh Sunwoo (thì phải) nói với mẹ là cơm rất ngon dù người mẹ nấu dở tệ – mình cứ suy nghĩ “phải chăng nên nói với người mẹ rằng đồ ăn không ngon để cô ấy cải thiện?”, “nhưng mà điều đó có cần thiết không?”
Trong “Hãy chăm sóc mẹ” kia có đoạn đứa con gái thứ nhất nhớ lại việc cô không muốn mẹ mất công làm bánh các loại rồi xách lỉnh kỉnh lên thành phố nên đã nói với mẹ rằng mẹ không nên làm vì chẳng ai ăn cả, mọi người lấy cho mẹ vui thôi chứ cứ vứt vào tủ lạnh để đó không ăn đâu. Mẹ cô đã ngỡ ngàng, khóc và nói cô là đứa con gái hư…
Ông mình từ hồi biết đến các trang thương mại điện tử (ông vốn hay thích tìm hiểu những thứ mới, đồ công nghệ) thì thường xuyên mua hàng online (có lẽ tần suất tầm 3 ngày một món đồ sẽ được shipper giao đến). Có đồ dùng ổn ổn, có đồ dùng 2 lần là hỏng, có đồ ông không dùng mà đem cho con cháu, có đồ ông thấy hay nên mua dù chẳng ai muốn dùng. Đôi khi ông nói là “Chết rồi ông phải xóa mấy cái app đi thôi chứ cứ mua liên tục…”, đôi khi ông lại biện giải “Ông có tiêu cho ông đâu, ông toàn mua cho con cháu đấy chứ!”. Với lời biện giải kia của ông, chị họ mình đã từng nói riêng với mình: “Ông mua để thỏa mãn thú mua sắm của ông thì có” và mình thấy câu ấy đúng quá…
Mình nghĩ ngợi phân tích thì có lẽ việc ông nghiện mua sắm là kết quả của:
- Lòng ham vật chất, ham sở hữu của những người sống trong thời đói khổ (mình đã thấy một youtuber nào đó, hình như là Anh Bạn Thân chồng chị Giang Ơi thì phải, giải thích tâm lý này và thấy rất hợp lý): vì từng sống trong thời đó nên họ khó có thể bỏ được ham muốn sở hữu vật chất, có tiền bạc rủng rỉnh là sẽ muốn mua cái này mua cái kia để lấp vào cảm giác trống trải của thời đói khổ
- Việc không nhận thức được sức tàn phá của tiêu thụ đối với môi trường, do ông từng sống ở thời kỳ mà người ta không bao giờ phải lo lắng về môi trường
- Cảm giác thỏa mãn khi cảm thấy mình đang làm được gì đó cho con cháu
- Sở thích mua sắm của ông
- Sự tiện lợi của mua hàng online
- Sự rảnh rỗi, không có việc gì làm của ông
Việc không sử dụng đồ ông mua làm mình thấy có lỗi với ông, nhưng việc sử dụng chúng khiến mình dằn vặt với lòng mình.
Mình đã gần như ngừng mua hàng online (hình như trong 1 năm qua mình có mua 2 lần), hạn chế tối đa việc tiêu thụ những thứ không cần thiết vì cảm thấy trái đất đã quá tải lắm rồi. Ăn một cái bánh cái kem bao bì nhựa/nilon mình cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng và gần như không ăn, mỗi lần ăn xong lại phải tự an ủi bản thân nhiều lần “Mình bị đau dạ dày mà, đành phải ăn chứ đói đau không làm việc được”, “Lâu lắm rồi, ăn một cái thôi cho đỡ thèm”, … cho bớt dằn vặt lương tâm. Thế nên nghĩ đến việc phải dùng những đồ ông mua – những đồ mình không cần, thậm chí không thích, cảm thấy thừa thãi, dùng một thời gian có thể hỏng, việc vận chuyển đã xả thải ra môi trường, bao bì nilon một đống, mình cảm thấy thực sự mệt mỏi, thậm chí bực tức.
Nên lúc ông kể chuyện mua cái này mua cái kia, mình hạn chế nói hoặc có thể sẽ nói những lời phản đối việc mua của ông, từ chối nhận đồ ông cho.
Nhưng nhìn ông cứ luôn cô đơn trong bữa ăn, không tìm được tiếng nói chung với mọi người (thường xuyên là cảnh bố mẹ con cái 4 người nói chuyện rôm rả, ông chỉ im lặng ăn), thật sự thấy buồn…
Ngoài ra còn một khúc mắc nữa của mình đối với ông, đó là việc ông dường như có sở thích nói xấu về người khác (hay đó là sở thích của những người thời đó?). Mỗi lần ông kể về một người ở ngôi thứ ba với ý chê bai, mình đều cảm thấy mệt mỏi và bực bội, đặc biệt là khi ông chê bai bố mình – người thường xuyên là đối tượng chê bai khinh thường của ông.
Những lúc đó nếu mình nói gì, thì gần như đều là điều gì đó phản bác, rồi sau đó dễ dẫn tới cãi cọ. Có lần ông chê bố, mình phản bác rồi ông bực tức chĩa mũi súng về phía mình, nói liên tục. Lần đó mình biết việc mình mở miệng khi ấy là một lựa chọn sai lầm, và nếu mình còn nói nữa thì chuyện sẽ càng tệ hơn, mình im lặng nghe ông nói rất lâu, mình đã không cầm được lòng mà khóc, mặc dù mình luôn rất ghét để người khác thấy mình khóc (vì nếu bỏ đi lúc đó thì sẽ là vô lễ với ông). Từ đó về sau, khi ông chê bố điều gì đó, mình không nói gì nữa (với hy vọng ông sẽ nhận ra chủ đề đó không được hưởng ứng và hạn chế nói). Sau bữa cơm đầy nước mắt kia, ông có bớt chê bố vài bữa, nhưng giờ chắc ông quên rồi…
…
Buồn nhỉ!
Thôi thì:
- Khi chủ đề ông nói là “đồ ông mua online” hoặc “ai đó không tốt”, mình sẽ không tiếp chuyện
- Khi ông cho đồ, nếu mình thực sự cần thì mình sẽ nhận, không thì từ chối, đẩy sang đứa cháu khác có mối quan hệ tốt hơn với ông – chắc họ sẽ có cách nói ổn hơn
- Nếu ông hỏi muốn gì (dù chắc ít, ông hay tự ý mua rồi bày tỏ mong muốn con cháu sử dụng hơn), mình sẽ tìm hiểu và lên list – cụ thể rõ ràng sản phẩm, tên thương hiệu (ví dụ Xà bông của ba hương … mua tại …, bàn chải tre sợi đen mua tại …), và ghi rõ: “Bất cứ sự tiêu thụ không cần thiết nào cũng góp phần hủy hoại môi trường. Vì vậy con mong ông không mua cho con bất cứ đồ nào ngoài danh sách con liệt kê – vì dù ông nghĩ là con cần thì cũng có ít nhiều khả năng không đúng. Nhưng nếu ông mua để ông dùng thì con không có ý kiến gì đâu ạ.”
- Nếu là chủ đề ngoài 2 chủ đề tiêu cực trên, mình sẽ cố gắng tập trung tìm hiểu để nói chuyện với ông (chú ý đồng cảm, không phản bác)