Nói đủ

Nguồn: Vũ Nguyễn Thùy Vân

Cách đây không lâu một bên công ty mình quen bị sự cố truyền thông, do bản tin truyền thông nội bộ có một số thông tin khi đưa lên bị đánh giá là nhạy cảm, phản cảm v.v…

Anh CEO công ty đó hôm sau viết 1 status xin lỗi, nêu rõ nguyên nhân tại sao họ gây ra hiểu lầm, họ sẽ khắc phục bằng cách gỡ bản tin và cẩn trọng hơn trong các ấn phẩm tiếp theo, đại loại vậy. VÀ KHÔNG NÓI GÌ THÊM về nó nữa.

Đây là việc mà trên lý thuyết thì khá cơ bản và được dạy thì ai cũng hiểu (xin lỗi chân thành, nêu rõ nguyên nhân, cam kết khắc phục, nhất quán trong thông tin…), nhưng cái khó nhất và không phải ai cũng làm được chính là ở chỗ: NÓI ĐỦ. Và đây là điều mình vô cùng khâm phục anh í cả trên phương diện lý thuyết lẫn thực hành.

Bản tính của con người (Việt Nam?) là thích đôi co, hehe. Thích sa đà vào tiểu tiết và hay mắc bệnh giải thích. Khi anh CEO ở trên viết stt xin lỗi, có nhiều người thấy thế là được rồi, anh sai, anh đã nhận lỗi, nhưng có rất nhiều người khác lại thấy ơ kìa chưa được chứ. Họ đi vào tiểu tiết từng câu từng chữ, họ nói anh ấy chỉ đóng kịch, nói là anh đi theo CS này kia, chửi đm, đòi tẩy chay…

Theo thói thường chúng ta dễ bị cuốn vào vòng tranh luận, giải thích rằng “không, anh hiểu sai ý tôi rồi, ý tôi là thế này, thế kia”, “Không tôi không theo CS nào cả”, “Đm ngu, bố nói thế rồi còn cố tình không hiểu”, “Đm bọn không cùng đẳng cấp”, như mình khéo cũng đmm với hẹn nổ địa chỉ đấm nhau, haha… và mọi chuyện sẽ đi xa xa xa.

Thầy mình dạy, “công chúng không tin vào những gì ta nói, họ chỉ tin vào những điều mà họ muốn tin”. Càng sa đà vào tranh cãi thì con kiến nó sẽ hóa thành con kiến to hơn, hoặc thành mẹ con gì khác mà chúng ta không control được. Ta thường khinh suất nhất khi ta (cho rằng mình) đúng, thế là chúng ta phản công (vì mình đúng mà), bắt người phải công nhận ta đúng, bảo rằng người ta sai, hành xử thiếu chuẩn mực và cuối cùng thì ta thành kẻ lắm điều, ngạo mạn.

Một người thầy khác thì dạy mình, trên mạng, đứa nào chửi mình thì đúng là nó chửi mình thật, còn đứa nào nó khen, chỉ là vì không tiện chửi mà thôi 

Mình viết stt này chỉ để thể hiện lòng khâm phục với anh CEO biết nói có chừng, biết dừng đúng lúc. Hehe.

Post không ảnh xem được mấy like.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started