Bộ sưu tập “Cựu Kiến Tân – nơi tương lai được kiến tạo từ quá khứ”

Nguồn: Ỷ VÂN HIÊN

Tối ngày 15/12 tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong khuôn khổ của Tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế Việt Nam 2019 (VIBFW 2019), Ỷ Vân Hiên đã cho ra mắt bộ sưu tập “Cựu Kiến Tân – nơi tương lai được kiến tạo từ quá khứ “.
Buổi trình diễn đã kết thúc tốt đẹp và để lại nhiều cảm xúc cho tất cả các nghệ sĩ, các vị khách quý có mặt.
Trong quan niệm của người xưa trang phục là thước đo thể hiện giá trị văn hóa, sự văn minh và phẩm chất cốt cách của dân tộc.
Thấu hiểu được điều này, Ỷ Vân Hiên ngay từ những ngày đầu đã xác định phương châm hoạt động là “Cựu kiến tân – Nơi tương lai được kiến tạo từ quá khứ”, hiểu rõ quá khứ để nắm chắc hiện tại và xây dựng tương lại. Để từ đó, đưa các giá trị xưa vào cuộc sống hiện đại, ứng dụng một cách khéo léo, tôn vinh các nét đẹp của dân tộc, nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Các trang phục mà Ỷ Vân Hiên mang tới trong buổi trình diễn lần này, đều được làm ra dựa trên tiền đề là sự nghiên cứu kĩ lưỡng về mặt tư liệu, tuân thủ chặt chẽ quy tắc may trang phục cổ, lựa chọn cẩn thận về mặt chất liệu, sử dụng các chất liệu vải cổ truyền và gửi thêu tại các làng nghề truyền thống. Đi kèm với phục trang là các mẫu phụ kiện như mũ mão, hia hài, trang sức cũng được nghiên cứu, phỏng dựng, cẩn thận kỹ càng dưới sự cố vấn của các chuyên gia và được thực hiện bởi các thợ thủ công lành nghề.

Ỷ Vân Hiên xin chân thành cảm ơn các nghệ sĩ Tham gia biểu diễn, ban tổ chức chương trình, các đơn vị truyền thông báo chí và các vị khách quý .v.v

Kính mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng một vài hình ảnh của sự kiện!
—————————-
Ỷ VÂN HIÊN 倚雲軒 – May và cho thuê trang phục truyền thống.
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần Ỷ Vân Hiên
văn phòng: số 15 ngõ 87 Tam Trinh,Hoàng Mai,Hà Nội
showroom: tầng 2, ngõ 26 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại: 02432668322/ 0243.525.1999
Hotline: 08.923.7999
Website: www.yvanhien.com
Fanpage: Ỷ VÂN HIÊN 倚雲軒
https://www.facebook.com/ctcpyvanhien/
Kênh youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCj-_ALPPjYhfUvNauACccng

NSND Thu Hà mặc triều phục Phượng bào và đội Phượng quan, trang phục dành cho Hoàng hậu triều Nguyễn
Một comment
Nghệ sĩ Đỗ Triệu mặc long bào đại triều phục, đội mũ Cửu long thông thiên, đi hia rồng.
Từ trái qua phải:
NSND Lan Hương – NSUT Thùy Liên – NSND Minh Hòa – NSND Hoàng Cúc
Cả 4 nghệ sĩ đều mặc trang phục Nhật bình với 4 màu khác nhau
NSUT Chiều Xuân mặc trang phục Bình lĩnh của mệnh phụ triều Nguyễn
Đồng văn
NSUT Chiều Xuân Biểu diễn lại cảnh mặc trang phục Bình lĩnh trên sàn diễn.

(Nhìn mấy anh lính cứ thấy ngồ ngộ :v Không biết trang phục lính có được trình diễn không nhỉ? Cũng phải may đo phục dựng mà nhỉ?)

NSUT Chiều Xuân – NS Đại Dương

Xem xong ảnh trên thì nhận ra ở ảnh trước có 1 lớp áo không tay khoác ngoài. Không biết là gì nên có đi mò thử xíu xíu nhưng chưa ra 😄

Thay vào đó thì nhận ra được một vài điểm khác biệt giữa áo nhật bình và áo bình lĩnh:

  • Áo bình lĩnh có cổ tròn
  • Áo nhật bình có hoa văn cột thủy (cột nước) nằm dưới hoa văn thủy ba (sóng nước), còn áo bình lĩnh thì không có hoa văn cột thủy, chỉ có hoa văn thủy ba
  • Cửa tay áo nhật bình có dải vải ngũ sắc rộng, áo bình lĩnh thì dải đó nhỏ hẹp và không phân ra ngũ sắc
  • Áo nhật bình có dải thùy lưu (dải vải ngắn được khâu ở cuối cổ áo buông thõng xuống), còn áo bình lĩnh không có

Link đã đọc sơ sơ:
https://www.facebook.com/ctcpyvanhien/posts/2332671556996182/
https://www.facebook.com/ctcpyvanhien/posts/2112735628989777?__tn__=K-R

NS Thiên Kiều mặc áo ngũ thân tay chẽn the đen lót đỏ.
NS Thanh Thủy mặc trang phục áo tứ thân
NS Ngô Phương mặc trang phục áo tấc
NSUT Thu Hương mặc trang phục áo ngũ thân tay chẽn song loan
NS Đại Dương mặc trang phục áo Mãng lan của võ quan nhà Nguyễn, đầu đội mũ Xuân Thu.
NSND Minh Hòa mặc trang phục Nhật bình xanh Thiên Thanh (Đây là một sáng tạo riêng của Ỷ Vân Hiên, tư liệu lịch sử không ghi nhận sự tồn tại của màu áo Nhật bình này)
NSUT Hoàng Tùng

Chuyến “lưu diễn” của vua Lý Thánh Tông

Nguồn: Lạc ngắm nhân gian

Trong bài viết về “Quý tộc thời Lý và những thú vui tài tử”, Page có kể qua việc vua Lý Thánh Tông giỏi về âm luật, từng tự mình phiên dịch ca khúc Chiêm Thành.

Tuy nhiên, “đam mê nghệ thuật” và “đam mê Chiêm Thành” của vua không dừng ở đấy…


Năm 1069, tháng 2, vua Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Tháng 3, chiếm được thành Phật Thệ. Tháng 4, bắt được vua Chiêm Thành là Chế Củ.

Tháng 5, vua (Lý Thánh Tông) ngự tiệc cùng quần thần ở ngôi điện của vua Chiêm Thành, lại thân hành múa thuẫn và đánh cầu trên nền điện ấy.

Chế Củ xin dâng ba châu Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính để chuộc tội.

Tham khảo từ “Việt sử lược”, “Đại Việt sử ký toàn thư”.

Ba châu mà vua Chiêm Thành dâng lên khi ấy là các vùng thuộc tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị ngày nay.

Cũng may cụ nhà làm vua hơi bị giỏi nên mấy màn này thành dệt hoa trên gấm. Chứ làm vua dốt mà lại thích làm màu, hẳn đã trở thành trò cười thiên cổ.

– Bí Bứt Bông –

(Tranh sưu tầm, thị Bí chỉnh sửa và thêm chữ)

P/S: Chi tiết vua mở tiệc và múa thuẫn, đánh cầu chỉ được ghi trong “Việt sử lược”, còn “Toàn thư” không có. Tuy “Việt sử lược” được xem là viết trước “Toàn thư” và viết về thời Lý chi tiết hơn so với Toàn thư, nhưng hiện nay vẫn chưa xác định được tác giả quyển này, nên trong tranh mình ghi “chính sử” là nhầm nhé.

Phụ nữ Việt Nam nhìn từ một nền kinh tế vắng bóng đàn ông

Nguồn: Ngày ngày viết chữ

Ngày ấy, nước ta theo Nho giáo, nên đương nhiên là trong gia đình người đàn ông vẫn là “gia trưởng”, vẫn làm chủ nhiều việc quan trọng.

Nho giáo đặt ra “tam tòng” bắt người phụ nữ phải “theo cha rồi lại theo chồng, đến khi chồng chết em thời theo con”. “Tam tòng” vẫn chưa đủ, Nho giáo còn đặt ra “tứ đức”, dặn người phụ nữ phải biết làm lụng cần lao nhưng luôn gọn gàng tươm tất, mặt mũi chỉnh tề, phải nói năng nhỏ nhẹ, chớ có ba hoa và còn phải giữ gìn phẩm đức, chớ có mắt đi mày lại với nam nhân khác chồng.

“Tứ đức” vẫn chưa đủ, lại còn đặt ra “thất xuất” gồm không có con, dâm loạn, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa để đàn ông có cớ bỏ vợ. Sáu cái “xuất” đầu tiên kể cả không có con còn chấp nhận được, nhưng bị bệnh tật khó chữa cũng bị chồng bỏ thì tội cho người phụ nữ quá!

Những điều luật khắt khe này được các triều đại phong kiến và các bậc Nho gia bảo tồn qua hàng trăm năm. Thế nhưng, khi du nhập vào Việt Nam, dù cố gắng vận dụng triệt để cách mấy, mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng hơi hơi khác.

“Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.”

Đây là hình ảnh người vợ của Tú Xương, cũng đã trở thành hình ảnh kinh điển của người phụ nữ Việt Nam ở xã hội cũ, và có lẽ cả xã hội đương thời. Nếu hình dung cụ thể hơn chút nữa về “người vợ kiểu mẫu” này, ta sẽ thấy cái công lao “nuôi đủ năm con với một chồng” của người vợ lớn lắm, há có phải nuôi ăn nuôi mặc không đâu, lại còn có tiền trà tiền rượu, tiền cho ông Tú giắt túi đi xóm nói chuyện văn chuyện đời với các bạn Nho, tiền khi ông và các con đau ốm,…

Ca dao mình có câu:
“Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.”
Đó là người vợ của anh nông dân, lao động ngang ngửa sức chồng chứ có kém chi đâu.

Nhưng mà vợ nông dân so ra vẫn còn sướng so với vợ của Nho gia. Ca dao mình cũng than rằng:
“Ai ơi chớ lấy học trò,
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.”

Thực tế là, các anh học trò, các thầy Nho gia như ông Tú, nếu không thi đậu công danh, thì sẽ chỉ “ăn no lại nằm”. Bởi các ông không thể hạ thấp thân phận lao động chân lấm tay bùn như thứ nông phu, cũng chẳng thể vào cửa công ăn lộc triều đình. Mà kể cả trước khi thi công danh (rồi rớt), các ông cũng chỉ miệt mài sôi kinh nấu sử chứ cũng chả dụng công việc nhà việc chợ gì. (so ra thì mình còn hơn mấy cụ học trò ngày xưa nhỉ, các cụ có khác gì mình hồi học sinh đâu: học giỏi nhưng ăn no lại nằm)

Trong tác phẩm “Xã hội Việt Nam từ sơ sử đến cận đại”, phần địa vị đàn bà, Lương Đức Thiệp viết: “đàn bà Việt Nam bao giờ cũng giữ một vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh nông nghiệp (…), ngoài việc điều khiển kinh tế gia đình, đàn bà còn chiếm một địa vị ưu thắng trên thương trường nữa” – chính là loại địa vị “eo sèo mặt nước buổi đò đông”. Địa vị đàn bà, nói cho vuông là giành được trong lao động, âu cũng là một cách hiểu cho câu nói “nét đẹp của con người được hình thành trong lao động” vậy.

Bởi vì cáng đáng kinh tế gia đình, nên luân lý Khổng Mạnh về người phụ nữ khi vào Việt Nam đã hòa dịu đi rất nhiều. Dẫu rằng tiếng nói người đàn ông vẫn là quan trọng nhất, nhưng một cách công khai hay ngấm ngầm, tính mẫu trong xã hội Việt Nam chưa bao giờ mất. Tuy theo tam tòng tứ đức và cả thất xuất, nhưng pháp luật Việt Nam vẫn viện ra nhiều “trường hợp ngoại lệ” để bảo vệ người phụ nữ và hạn chế cái tính “chán cơm thèm phở” của mấy ông.

Lương Đức Thiệp chỉ ra Luật Gia Long quy định ba trường hợp đàn ông không được bỏ vợ: một là nếu vợ đã để tang cha mẹ chồng thì không được bỏ, hai là nếu vợ đã giúp chồng trở nên giàu có thì không được bỏ, ba là nếu ngoài nhà chồng ra vợ không còn nơi nào để nương tựa nữa cũng không được bỏ. Hay như luật nhà Lê dạy rằng “vô nam dụng nữ”, tức nếu vợ không sinh được con trai thì con gái trưởng sẽ được giữ của hương hỏa và thờ phụng tổ tiên. Rời khỏi góc độ phụ thuộc kinh tế hay ràng buộc pháp luật, xã hội Việt Nam còn có tình chồng nghĩa vợ. Cho nên bác Sáu gái vì không sinh được con, bị ép rời khỏi nhà khiến bác Sáu trai thương đứt ruột mà viết nên bản “Dạ cổ hoài lang” nức nở lòng người mộ điệu, trường tồn qua bao lớp cổ nhạc tân nhạc.

Coi bộ “thất xuất” của Nho gia đã bị điều kiện sinh hoạt vật chất ở Việt Nam ít nhiều phá vỡ. Cho đến tận bây giờ, vẫn có rất nhiều gia đình, tiền bạc chi tiêu là do vợ nắm giữ. Người đàn ông đi làm về đưa hết tiền cho vợ, rồi lâu lâu cần tiền mới nói: “Má nó đưa tui ít trăm đồng bạc mua thuốc hút!” hay “Bà đưa tui mấy chục đi đám giỗ!”.

Tiện nhắc đến chuyện tiền nong, giới thiệu với mọi người chữ “quán xuyến”. “Quán” là cái dây xâu tiền. “Xuyến” là xỏ qua, xâu qua. “Quán xuyến” có thể hình dung là việc xỏ một sợi dây xuyên qua một xâu tiền, ý nói việc coi sóc tiền của, nắm trọn đầu dây mối nhợ dòng tài chính của gia đình. Rồi từ đó suy rộng ra “quán xuyến” là việc bao quát, đảm đương tất cả, sắp đặt công việc lớn nhỏ đâu ra đấy để mọi sự thông suốt. Đàn ông Việt Nam cưới vợ về để quán xuyến gia đình là vậy. Cho nên, người đàn bà trong gia đình Việt Nam quan trọng lắm!

Người Trung Hoa xưa quan niệm, chồng còn cao hơn trời, cho nên chữ phu mới viết là 夫 – cao hơn chữ trời 天 một cái chấm đầu. Còn người Việt Nam, trong khi mượn chữ Hán để sử dụng trong hầu hết các văn bản xưa cũ, lại không phải lúc nào cũng nói chồng cao hơn trời. Thay vào đó, đàn ông Việt Nam vẫn nói: “Nhất vợ nhì trời!”. (Không liên quan lắm nhưng giờ có ai hỏi văn hóa Việt Nam khác văn hóa Trung Quốc chỗ nào thì mọi người biết một điều khác quá khác rồi nhé!)

Thực là, tuy mạnh yếu tùy lúc khác nhau, nhưng #thương_vợ thời nào cũng có! Ngày ngày viết chữ nói chuyện này là để chúc mừng ngày của các chị em phụ nữ, cũng là để các ông ai ngại không dám chúc mừng gì thì mạnh dạn “tát yêu” (tức tag) người phụ nữ của đời mình vô đây để thay lời muốn nói!
———–
#chuyệnNgàyngàyviếtchữkể
Photo by Ngày ngày viết chữ’s Người đẹp trai

Nkđs12: Việc hôm nay chớ để ngày mai – tr29 ~ 31

Đọc ngày 08/04/2020

Hôm qua cuối ngày mới đọc chút chút cho đủ KPI “mỗi ngày đọc ít nhất 1 trang” 😄. Kể ra hôm qua mình dành nhiều thời gian cho gia đình phết. Nói chung vui, nhưng những việc khác bị lấn thời gian nên cũng hơi tiếc.

Hôm qua đọc 1 mẹo về việc xử trí với mấy thứ ngốn thời gian, trong đó có vấn đề muôn thuở của mình: những cám dỗ.

Nếu các cụ xưa cũng dùng facebook

Nguồn: Lạc ngắm nhân gian

~ NẾU CÁC CỤ XƯA CŨNG DÙNG FACEBOOK (3): Hoàng tộc họ Trần tư vấn chuyện tình yêu

Lần này ta hãy tạm chia tay các hoàng đế để đến với thế giới đầy màu sắc của các vị vương vào triều đại Đông A. Những ai từng đọc sử nhà Trần có lẽ sẽ khó quên những người đàn ông như giao long vùng vẫy giữa chiến trường kia từng có những hành động kinh thiên động địa thế nào trong “tình trường”.

Âm mưu phá hoại kinh tế nhà Thanh của Quang Trung

Nguồn: Lạc ngắm nhân gian

Ờ, bằng cách đi ăn sinh nhật Càn Long. Ăn, ăn nữa, ăn mãi, ăn cho hao gầy quốc khố giặc rồi về, thế là giặc không còn tiền để khởi binh. Giặc nén giận mà cười, ta lại không tốn một binh một tốt. Thật là một âm mưu cao thâm mà chỉ những người xuất thân từ gia đình thương buôn như Quang Trung mới có thể nghĩ ra.

Tóm tắt đoạn này: Càn Long được tin mỗi ngày các địa phương đang phải tiêu tốn 4000 lạng bạc để tiếp đón phái đoàn của Quang Trung (Nguyễn Quang Bình) đến Bắc Kinh chúc thọ. Trong khi đó, mỗi năm Càn Long ban yến cho các vương công đại thần Mông Cổ và sứ thần các nước trên dưới 100 bàn mà chỉ tốn trong vòng ngàn lượng (Lịch trình của sứ đoàn Quang Trung là 200 ngày, tức có nguy cơ sẽ tiêu tốn 800.000 lượng bạc). Phúc Khang An chẳng lẽ lại không thấy điều này vô lý?

Càn Long cho rằng đây là Phúc Khang An cố tình phô trương, quan viên địa phương đón ý bề trên nên sửa sang đường sá, trang hoàng nhà cửa để tạo cảnh phồn hoa thịnh thế, khoe khoang với phái đoàn của Quang Trung. Lại thêm quan lại thừa cơ tham nhũng, tầng tầng lớp lớp, khiến phí tổn tăng cao. Tổng chi phí 200 ngày đi lại mà đều cao chót vót thế thì thà lấy tiền ấy đi khởi binh phục thù bại trận lúc trước cho rồi. Càn Long nghi ngờ việc quan lại tham nhũng chiếm phần nhiều, còn Phúc Khang An, Quang Trung thật ra chẳng được lợi gì. Lệnh cho Phúc Khang An điều tra cẩn thận rồi báo lại.

Nguồn: “Cao Tông thực lục” của nhà Thanh, bản dịch từ quyển “Sử Việt, tư liệu và lời bàn” – Hồ Bạch Thảo.

– Bí Bứt Bông –

P/S: Mình không tìm hiểu sử Tây Sơn, nên bài này chia sẻ chỉ để mua vui. Mọi người đọc sử liệu đính kèm để tự phân tích đánh giá, nếu quan tâm.

Design a site like this with WordPress.com
Get started