Luyện tập yêu bản thân

Thay đổi theo tình hình luyện tập hằng ngày

Bài tập 1: Danh sách ưu điểm

  1. Mình có khả năng đồng cảm tốt với người khác, nhờ đó hiểu được góc nhìn của họ, ít mâu thuẫn và kết nối tốt hơn
  2. Lông mày của mình đẹp. Không biết là đẹp như nào nhưng nhiều người đã hỏi mình tỉa lông mày à 😄 Hình như là vì nó rõ nét và khá thẳng hàng thẳng lối
  3. Môi của mình đẹp (đã từng được khen rồi nhá). Nó làm mình trông quyến rũ hơn 😉 và giúp mình tự tin hơn khi cười, nói ngoại ngữ, và hát (lúc đó hình như khẩu hình của mình cũng đẹp lắm 😉)
  4. Mình có ý thức quan tâm tới môi trường và đã có nhiều thay đổi để giảm tác động có hại tới môi trường. Việc đó giúp mình an lòng hơn và giảm bớt một chút tác hại “nên có” tới thế giới.
  5. Mình thích tìm hiểu về tâm lý. Điều đó giúp cho mình đồng cảm tốt hơn với mọi người, kết nối tốt hơn.
  6. Mình có ý thức phát triển bản thân tốt dần lên, làm cho thế giới tốt đẹp hơn hí hí
  7. Cười tươi và thật 😊
  8. Mình khá tốt trong việc lắng nghe bản thân, nhận biết dấu hiệu của bản thân
  9. Mình nhận biết khá tốt thế nào là đủ về mặt vật chất, dễ dàng hài lòng nên sẽ dễ trở nên hạnh phúc
  10. Mình có đoạn eo thắt lại ở hai bên (đoạn giữa hông và sườn) nên trông có vẻ “ngực nở eo thon” 😊
  11. Chịu khó lắng nghe, suy nghĩ, học hỏi từ lời người khác
  12. Ăn được ngủ được là tiên 😊 Rất dễ nuôi 😊
  13. Thích làm người khác vui vẻ
  14. Mình hát cũng hay lắm chứ, hí hí
  15. Mình có những sở thích, mối quan tâm khá là “trí thức” và “khoa học”, “hàn lâm”, ví dụ như môi trường, lịch sử, tâm lý. Thỉnh thoảng cứ cảm thấy như mình ở một đẳng cấp cao hơn vậy 😝

Bài tập 2: Danh sách khuyết điểm -> ưu điểm

  1. Viêm lợi, hay chảy máu chân răng nên bị rén khi ăn – uống – cười và thấy ghê ghê -> Hình như cơ thể mình tiết hoóc-môn gì đó nhiều hơn bình thường để nhắc nhở mình và những người xung quanh (khi mình kể với họ) chú ý chăm sóc răng miệng. Sau này xử lý xong răng là mình có thêm một câu chuyện, một kinh nghiệm để kể, để chia sẻ cho con cháu, cho thiên hạ. Hí hí
  2. Hay sợ sệt linh tinh -> Mình có sự nhạy cảm – bản năng tuyệt vời hỗ trợ bảo vệ mình khỏi những tổn thương, nhắc nhở mình cần chú ý cẩn thận, chuẩn bị để đối mặt và học cách phát triển trí tuệ cảm xúc để tự chủ trong cảm xúc của mình.
  3. Dễ bực tức cáu gắt -> Mình có sự nhạy cảm. Nhờ đó mình cẩn thận hơn trong lời nói để hạn chế tổn thương cho người khác. Bằng chứng là Tôm nghe lời mình hơn mẹ 😊 Có nói dễ nghe thì nó mới nghe chứ 😊
  4. Hay khóc -> Khóc chính là cách mình điều chỉnh cảm xúc bản thân về trạng thái cân bằng, một-cách-tự-nhiên-nhất, chứ không cần phụ thuộc vào bạn bè, vào người khác, vào những sự phân tâm như lướt SNS các thứ – thứ thuốc không được lành tính cho lắm, dù tưởng như nó hiệu quả nhanh hơn – giống như thuốc Tây y với Đông y í nhỉ!
  5. Hay chú ý tới những thứ linh tinh, phụ, mà bỏ quên thứ cần chú ý, ví dụ như học tiếng Nhật để kiếm tiền -> Mình là đứa trẻ đầy lòng tò mò về thế giới xung quanh, muốn tìm hiểu mọi thứ, muốn học hỏi mọi thứ. Nhờ điều này mình có thể phát triển tri thức, kỹ năng của bản thân tới không giới hạn! 💪
  6. Mình hơi bị anti-social, dễ rơi vào trạng thái lạc lõng với người xung quanh -> Mình rất giỏi chơi một mình. Mình hoàn toàn có thể tự chủ trong cảm xúc, không cần những trò mua vui từ người khác. Nhất là đợt cách ly xã hội Covid-19, người như mình khiến người khác hoàn toàn yên lòng.
  7. Dễ bị cám dỗ, thực hiện các hành động vô bổ hoặc có hại thay vì làm những thứ có ích -> Mình nhận ra được nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, giải tỏa căng thẳng, tình dục của bản thân, nhờ đó có thể tìm cách điều chỉnh. Mình cũng nhận ra điều này điều kia là có hại/không có ích, từ đó dần dần tìm cách điều chỉnh.
  8. Lề mề, chậm chạp, cầu toàn tiểu tiết, lắm chuyện -> Mình là người nhạy cảm, cẩn thận, chi li, tinh tế, quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất để làm cho vấn đề tốt hơn.
  9. Suy nghĩ phức tạp, hay lý sự -> Tư duy phản biện
  10. Hay trì hoãn -> Hành động của mình là một hành động hoàn toàn tự nhiên (rất đáng quý là bản năng tự nhiên này đã không mất đi trong quá trình tiến hóa của con người). Hành động trì hoãn này nhắc nhở mình về cảm xúc của bản thân. Mình có thể cảm nhận và suy nghĩ thêm để hiểu cách xử lý cảm xúc này, đồng thời nhờ nó mình cũng có cơ hội hiểu hơn về bản thân (mình sợ gì, ghét gì, không thích gì, … và ngược lại …).
  11. Khá tiêu cực, cảm xúc tiêu cực dễ bị châm ngòi. Khi đó thì hay bị sa đà vào nó, làm tâm trạng, tinh thần chùng xuống rất nhiều, ảnh hưởng nhiều thứ. -> Nhờ sự nhạy cảm và mối quan tâm tới tâm lý, mình có thể nhận biết được các cảm xúc tiêu cực. Mình cũng đã biết lý thuyết về cách điều tiết cảm xúc: nhận biết nó và chấp nhận nó, quan sát nó chứ không chối bỏ cũng không sa đà vào nó. Giờ là từ từ luyện tập thôi.

Bài tập 3: Danh sách những điều tốt đẹp đã làm trong ngày 07/05/2020

  1. Sau nhiều ngày ngừng luyện tập, hôm nay cuối cùng mình cũng quay lại được rồi 😄
  2. Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, mình đi chợ với mẹ một cách tự nguyện, lại còn là nhờ mẹ dẫn đi nữa chứ. Nhờ đó mà hôm nay việc làm cơm cho ông thoải mái hẳn
  3. Hôm nay mình đã không nghịch 18+ theo sự cám dỗ của suy nghĩ
  4. Hôm nay mình đã ghi chép lại một số thứ liên quan tới đi chợ nấu ăn. Tuy chưa chốt chỗ lưu nhưng ghi lại cũng là một lần nhớ rồi nhỉ.
  5. Mình đã bắt đầu quen hơn với việc đánh cái bàn phím trục trặc này, không quạu cọ nữa

Bài tập 4: Thần chú về yêu thương bản thân

Chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ. Chăm sóc bản thân chính là gìn giữ, điểm tô cho món quà duy nhất mà tôi mang tặng cho mọi người.
(“Self-care is never a selfish act – it is only good stewardship of the only gift I have, the gift I was put on earth to offer others.” ~ Parker J. Palmer)

Tôi yêu cơ thể mình và cảm ơn tất cả những gì mà nó cho phép tôi làm.

Tôi yêu bản thân mình và chấp nhận nó như nó vốn là.

Tôi trân trọng bản thân mình, tôi xứng đáng được yêu và được trân trọng.

Nkđs9: Việc hôm nay chớ để ngày mai – tr1 ~ 8

Đọc ngày 02/04/2020

Thế là sang tới cuốn thứ 2 rồi. Với một đứa lười đọc như mình thì đây thực là một thành tựu 😂

Hôm qua mình ngắm nghía cuốn sách và đọc lời nói đầu. Đây là lần thứ hai mình đọc nó rồi, nhưng có lẽ lần này sẽ đọc nghiêm túc hơn, sẽ ghi chép tổng kết tóm tắt gạch đầu dòng các thứ lại, chứ không chỉ đọc – ngẫm – gật gù – nhớ gì thì nhớ như lần 1.

Mục đích cần đạt được khi luyện tập theo cuốn sách:

  • Cân bằng cuộc sống, phân bổ được thời gian đủ cho bản thân, gia đình, công việc, việc nhà, cộng đồng
  • Duy trì sự phấn chấn khi thực hiện các hoạt động, không cảm thấy sợ hãi, chán nản, căng thẳng, đau khổ khi thực hiện các hoạt động, không cần quá mức cố gắng (without trying too hard)

Cam kết cần có: luyện tập kiên trì, lần lượt từng chút từng chút một

Nkđs9: Lam Mộc Kỷ Vol.1 – Hội thề Lũng Nhai – tr127 ~ 131 (hết)

Đọc ngày 02/04/2020

Hôm qua đọc nốt phần bản dịch Minh Sử viết về Trương Phụ và về Hoàng Phúc. Tiếp tục cảm thấy rõ cái gọi là tiêu chuẩn kép của con người đối với bản thân và với người khác, nhưng cũng thấy rõ sự khác biệt giữa hai viên quan này.

Trong đoạn viết về Trương Phụ, có nói tới lý do nhập Giao Chỉ trở lại là vì “tìm dòng dõi họ Trần mà không được”, thế mà tới khi Giản Định Đế – Trần Ngỗi, con của vua Trần Nghệ Tông – xưng vương thì nói rằng “bề tôi cũ của họ Trần là Giản Định làm phản”. Ô gọi luôn bằng tên xưng vương của ông để che giấu chữ Trần ư, hay do vô tình vậy? Chứ bình thường hình như sẽ gọi bằng tên húy để thể hiện rõ sự khinh miệt chứ đâu có gọi bằng tên xưng vương nhỉ? Điều hợp lý thứ nhất được xác nhận.

Rồi khi Trương Phụ sang đánh, Trần Quý Khoáng – cháu nội vua Trần Nghệ Tông – nói mình là hậu duệ họ Trần, sai sứ đến cầu phong, thì bảo rằng: “Ngày trước đòi tìm đời sau của nhà Trần ở khắp nơi mà không ra, nay chỉ là dối trá thôi.” Một câu khẳng định đưa ra, liền phủ định sạch trơn tất thảy, không thèm quan tâm gì khác. Rồi còn bồi thêm một “luận điểm” hết sức quan trọng: “Ta phụng mệnh đánh giặc, không biết đến chuyện khác.” (đọc tới đây lại nhớ tới chiêu tranh luận “Đây là suy nghĩ của riêng mình” – chiêu thức đánh bại mọi thứ lý lẽ trên đời). Một vị tướng tài, thông minh uy hùng, nhưng quan điểm lệch lạc (kỳ thị sắc tộc, coi mạng lũ An Nam như cỏ rác) nên cố tình bỏ qua những thứ nên quan tâm.

Và với tiêu chuẩn kép ấy, những chi tiết đầy mâu thuẫn, rõ ràng là bất hợp lý cũng trở nên thật bùi tai, thật hợp lý làm sao. Thiên triều vạn tuế!

Đọc đoạn Trương Phụ buồn và cáu là thế, tới đoạn Hoàng Phúc thì khác hẳn. Thực sự là chẳng thể chê bai chút nào.

Đấy. Sống tốt thì đâu cần ngụy biện người đời cũng nể phục. Mà chẳng phải chỉ dân nể phục mà giặc cũng nể phục cơ.

Thư gửi ông

Ông ạ!

Hôm nay sau khi ông nói chuyện với con rằng quan tâm tới môi trường là khó lắm, không làm được đâu, như muối bỏ bể, chẳng thể nào thoát được khỏi sự tồi tệ này, con đã nghĩ khá nhiều về nó. Vì con biết rằng đúng là nó khó, đúng là như muối bỏ bể, đúng là mình chẳng thể thoát được khỏi sự tồi tệ của loài người, nhưng con vẫn tin rằng mình có thể không nhúng tay vào những thứ tồi tệ ấy.

Con nghĩ một lúc, rồi con nhận thấy việc con bực tức trước những hành động có hại cho môi trường và cố gắng trong khả năng có thể để giảm thiểu tác hại của mình tới môi trường nó cũng giống như việc ông giữ mình liêm chính và ghét những kẻ ăn trên ngồi trốc hạch sách nhân dân, tham lam vô độ vậy. Ông cũng không thể thoát khỏi cái xã hội thối nát ấy; để giữ mình liêm chính ông cũng phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ (bị kìm lại khó thăng quan tiến chức, con cái trách ông vì ông không chịu khom lưng xin việc cho con); và dù ông có tốt đến đâu thì ông cũng chẳng thể khiến những kẻ xấu kia làm điều đúng đắn, dù ông có tốt thì cũng như muối bỏ bể giữa xã hội của những kẻ như vậy.

Vậy vì sao hồi đó ông lại lựa chọn giữ mình mà không theo xu hướng chung là tham nhũng, nhũng nhiễu, hạch sách cấp dưới ạ? Chẳng phải nếu làm những điều kia thì sẽ tiện lợi dễ dàng hơn nhiều, gia đình sẽ giàu có hơn, ông cũng sẽ được những chức tước cao hơn nhiều hay sao ạ?

Con tin rằng dù lý do là gì, ông cũng đã vui vì đã chọn con đường đó: ông được nhiều người yêu quý kính trọng, ông sống không thẹn với lòng, dẫu cho có những khó khăn kia thì ông vẫn đồng ý đánh đổi vì ông tin rằng nó đúng đắn.

Còn lý do của con khi chọn con đường này, cũng là vì con tin rằng nó đúng đắn. Có thể hình dung về lý do của con bằng tình huống như sau:

Nếu một ngày ông nhận ra: người thân (ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt) của mình bị cả thế giới ép uống thuốc độc (một loại thuốc độc không gây chết người ngay mà hủy hoại người đó từ từ) vì điều đó có lợi cho những kẻ kia, và ông nhận ra chính ông cũng đang vô tình làm điều đó, thì ông sẽ lựa chọn hành động thế nào ạ?

  • Thứ nhất: Tiếp tục sống như cũ, không thay đổi. Thôi dù sao cũng không thể ngăn cả thế giới, nên mình cứ cho ông bà cha mẹ con cháu mình uống thuốc độc cũng được, dù sao cũng không chết ngay.
  • Thứ hai: Thay đổi trong phạm vi có thể: ngừng cho người thân uống thứ thuốc độc đó, và kêu gọi những người khác trợ giúp, … để giữ người thân của mình sống thêm chừng nào vui chừng ấy.

Những thứ độc hại cho môi trường chính là những thứ thuốc độc đó đấy ạ. Hại cho môi trường chính là hại cho con người, cho chính những người mà mình yêu quý, kính trọng và trân trọng.

Con thì đang chọn cách thứ hai. Con không thể ngăn cả thế giới, nhưng con có thể thay đổi chính mình. Con khó có thể liền một lúc thay đổi mọi hành vi của bản thân, nhưng con có thể từ từ thay đổi để hạn chế sự độc hại.

Con chưa thể trồng cả một khu rừng để lọc khói bụi ô nhiễm, hay không thể cấm cả thế giới ngừng sử dụng ô tô xe máy, nhưng con có thể lựa chọn bất tiện, dần dần chuyển sang đi bộ, xe đạp, xe buýt để không tiếp thêm khói bụi – thuốc độc cho phổi của những người con yêu quý.

Con không thể cấm cả thế giới dùng đồ nhựa để ngừng cho mọi người ăn, uống vi nhựa, nhưng con có thể lựa chọn các đồ dùng ít/không nhựa/dùng đi dùng lại nhiều lần để giảm bớt lượng phát thải nhựa – thứ sẽ tạo ra vi nhựa – thuốc độc mà ta đưa vào cơ thể người thân của con qua thức ăn nước uống.

Con không thể yêu cầu cả thế giới phải chú ý tới môi trường, cũng không thể cấm cả thế giới tạo ra thêm những thứ độc hại, nhưng con có thể làm một việc đơn giản là chia sẻ những thông tin, những sự bức xúc để một số người nhìn nhận và trở nên có ý thức hơn.

Con vẫn còn kém cỏi và mải chơi ham vui lắm, con vẫn đang dần dần học tập và thay đổi để giảm bớt lượng thuốc độc mà mọi người phải chịu. Chậm nhưng tiến lên, vẫn hơn là đứng im, thậm chí thụt lùi mà ạ.

Và trên con đường này, nó khó nhưng con cũng chẳng đơn độc một mình đâu ạ. Ông trước kia là người tốt, và có rất nhiều người yêu quý ông, rồi nhiều người tốt trả ơn ông, nhiều người vẫn giữ liên hệ tới tận bây giờ. Bọn con cũng có những hội nhóm, mà thành viên chẳng phải là chuyên gia, chỉ đơn giản là nơi để chia sẻ những cách để hạn chế thải ra thứ độc hại, chia sẻ những cách để giữ gìn sức khỏe cho người mà mình yêu quý, và động viên lẫn nhau đừng vội nản chí.

Có nhiều cách con học từ các bạn, đơn giản cực kỳ, và tất nhiên cũng chỉ góp một phần nhỏ xíu xiu thôi, nhưng nó giúp con thanh thản hơn nhiều (vì không tự mình cho người thân uống thuốc độc):

  • Giảm việc đi xe máy, tăng đi bộ, xe đạp và các phương tiện công cộng -> giảm phát thải từ xe máy của mình
  • Sử dụng xà phòng tự nhiên bao gói bằng giấy có thể phân hủy để gội đầu -> giảm lượng nhựa thải ra sau khi mình sử dụng xong dầu gội (mấy chai nhựa đó có thể tái chế, nhưng mấy ai có thời gian tái chế?)
  • Mua nước rửa bát, nước giặt, nước lau nhà dưới dạng chiết rót (mang can đi lấy) -> giảm lượng nhựa thải ra sau khi mình sử dụng xong các loại đồ tẩy rửa này
  • Ngừng mua quần áo -> giảm lượng phát thải từ ngành công nghiệp sản xuất quần áo (ngành đứng thứ 2 về mức độ gây ô nhiễm)
  • Hạn chế tối đa việc mua sắm -> giảm lượng tài nguyên phải sử dụng khi sản xuất, giảm lượng rác thải ra môi trường sau khi sử dụng xong
  • Mang hộp, làn, giỏ đi mua hàng ở chợ thay vì đi người không và về xách theo một đống túi -> giảm lượng nhựa tiêu thụ
  • Rác vô cơ để ở chậu rồi đem đi đổ/chôn ở bãi đất, gốc cây làm phân bón (đi lại coi như tập thể dục) -> giảm lượng rác chất đống quá tải ở mấy bãi tập kết rác

Những cách ví dụ trên đây có thể phù hợp với con và không phù hợp với nhiều người, và nhiều bạn quan tâm môi trường mà con biết cũng không làm như con. Thay vào đó các bạn ấy tìm cách khác, phù hợp với các bạn ấy, để giảm tác hại của các bạn ấy tới môi trường và người thân.

Những cách mà con vừa kể có tác động rất nhỏ, và lại còn gây bất tiện cho con, nhưng khi làm những điều đó thì con thấy lòng thanh thản nhiều. Con nghĩ lúc ông lựa chọn sống liêm khiết ông cũng gặp nhiều bất tiện còn lớn hơn những thứ con kể, nhưng ông cũng đã thanh thản khi sống tốt làm đúng, đúng không ạ?

Con kiểm soát cảm xúc bản thân khi tranh luận rất kém, nên con sợ rằng lúc tranh luận con sẽ vô lễ với ông. Vì thế con lựa chọn viết. Mong rằng mấy dòng của con (thực ra hơi dài để gọi là mấy dòng 😃) sẽ giúp suy nghĩ của con được ông hiểu hơn ạ.

Nữ tướng Bùi Thị Xuân và con gái trong buổi hành hình

Nguồn: Đại Việt Cổ Phong

Trích tài liệu của giáo sĩ De La Bissachère:
Đứa con gái trẻ của bà (Bùi Thị Xuân), một thớt voi từ từ tiến đến. Cô gái biến sắc rồi mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng ngoảnh nhìn mẹ, kêu thất thanh. Bà Xuân nghiêm mặt trách: Con phải chết anh dũng để xứng đáng là con của ta!… Đến lượt bà, nhờ lớp vải ở bên trong quấn kín thân thể, nên tránh khỏi sự lõa lồ. Và bà rất bình thản bước lại trước đầu voi hét một tiếng thật lớn khiến voi giật mình lùi lại. Bọn lính phải vội vàng bắn hỏa pháo, đâm cây nhọn sau mông con vật để nó trở nên hung tợn, chạy bổ tới, giơ vòi quấn lấy bà tung lên trời… Nhưng trái với lệ thường, nó không chà đạp phạm nhân như mọi bận mà bỏ chạy vòng quanh pháp trường, rống to lên những tiếng đầy sợ hãi khiến hàng vạn người xem hoảng hốt theo…

Tranh: Michael Angle

Nem du nhập Tây Phi

Nguồn: CafeF

Bài viết được viết bằng tiếng miền nam nên gọi “nem” là “chả giò”.

Chả giò đã chinh phục được thực khách nơi phương xa nhưng cuối cùng không ai biết nguồn gốc của nó là món ăn đáng tự hào của ẩm thực Việt Nam.

Chuyện cuốn chả giò du nhập Tây Phi: Được phụ nữ Việt quảng bá xứ người, chinh phục thực khách phương xa nhưng mất đi cội nguồn

Bên cạnh phở, bún chả, bánh mì… thì chả giò cũng là một đặc sản đáng tự hào của nền ẩm thực Việt Nam . Không chỉ được người dân quê nhà yêu thích, chả giò còn chinh phục được khẩu vị của rất nhiều thực khách trên khắp thế giới, bao gồm Senegal, một quốc gia ở Tây Phi xa xôi và đầy rẫy khác biệt với chúng ta.

Chả giò đã du nhập vào Senegal từ những năm 1940 rồi dần trở thành món ăn được mọi người ưa chuộng. Nhưng những năm gần đây, khi cộng đồng người Việt ngày càng thu hẹp kéo theo hương vị của những cuốn chả giò cũng không được như xưa, thậm chí người ta còn chẳng biết được rằng chúng có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam.

Chuyện cuốn chả giò du nhập Tây Phi: Được phụ nữ Việt quảng bá xứ người, chinh phục thực khách phương xa nhưng mất đi cội nguồn - Ảnh 1.

Trước khi kháng chiến chống Pháp kết thúc vào năm 1954, nhiều phụ nữ Việt Nam đã chọn rời bỏ quê hương để theo chân chồng là quân lính người Senegal, di cư sang xứ sở Tây Phi xa xôi sinh sống. Dù cộng đồng không nhiều, chỉ khoảng 100 người, nhưng phụ nữ Việt ở Senegal rất thân thiết với nhau. Họ hầu như chỉ mặc trang phục truyền thống của Việt Nam, thường xuyên tụ tập vào mỗi chủ nhật, cùng quây quần bên nhau nấu ăn và hát hò.

Chuyện cuốn chả giò du nhập Tây Phi: Được phụ nữ Việt quảng bá xứ người, chinh phục thực khách phương xa nhưng mất đi cội nguồn - Ảnh 2.
Ảnh chụp mẹ, vợ và em gái của ông Jean Gomis.

Vậy nhưng, cuộc sống nơi xứ người chưa bao giờ dễ dàng. Phụ nữ Việt bị người dân bản xứ bài xích, ép buộc phải gia nhập đạo Hồi và học ngôn ngữ mới có thể hòa nhập với xã hội. Nhà đông người nhưng tiền lương của lính lại không đủ sống nên lúc nào gia đình cũng phải chịu cảnh nghèo đói, bị mọi người xung quanh khinh thường.

Một trong những người vợ Việt khi đó là bà ngoại của Merry Bey, nhà văn và người dẫn chương trình. Cô còn nhớ như in vẻ ngoài xinh đẹp của bà ngoại có mái tóc suôn dài như suối. Dù còn nhỏ nhưng Merry đã sớm cảm nhận được cuộc sống khó khăn và đầy áp lực của bà vì phải đi làm dâu ở nơi xa.

Vì hoàn cảnh quá túng thiếu, những người vợ Việt buộc phải mạnh mẽ đứng lên chia sẻ gánh nặng với chồng. Họ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để cải thiện chất lượng cuộc sống và đây là lúc họ bắt tay vào làm chả giò, món khai vị quen thuộc của ẩm thực quê nhà.

Từ nhỏ, Jean Gomis, đứa con lai có mẹ người Việt và bố từng là lính Senegal, Jean đã có kinh nghiệm chạy vặt trong gian bếp gia đình và anh đánh giá cao văn hóa trẻ con phụ mẹ nấu nướng của người Việt. Nhờ vậy mà Jean được học được cách làm chả giò đúng chuẩn Việt Nam theo hướng dẫn của mẹ.

Chuyện cuốn chả giò du nhập Tây Phi: Được phụ nữ Việt quảng bá xứ người, chinh phục thực khách phương xa nhưng mất đi cội nguồn - Ảnh 3.
Chuyện cuốn chả giò du nhập Tây Phi: Được phụ nữ Việt quảng bá xứ người, chinh phục thực khách phương xa nhưng mất đi cội nguồn - Ảnh 4.

Theo đó, bánh tráng phải được làm ẩm ở một mức độ cho phép, thịt được trộn với nhiều loại củ và nêm gia vị trước khi cuộn lại theo hình điếu thuốc phiên bản to. Tiếp đến là cho chả giò vào chảo ngập dầu với nhiệt độ cân bằng, không quá nóng, cũng chẳng quá nguội. Cuốn chả giò thành phẩm phải đạt chuẩn vàng đều, bên ngoài giòn rụm còn bên trong thịt mềm, ngọt. Ăn chả giò không thể thiếu nước chấm và rau ăn kèm. Để đảm bảo mùi vị nguyên bản, Jean đã biến sân thượng nhà thành một khu vườn nhỏ để dành trồng rau Việt Nam, làm nguyên liệu trộn với thịt trong nhân chả giò.

Chuyện cuốn chả giò du nhập Tây Phi: Được phụ nữ Việt quảng bá xứ người, chinh phục thực khách phương xa nhưng mất đi cội nguồn - Ảnh 5.

Một trong những người thường xuyên được thưởng thức tay nghề nấu nướng của Jean là Pierre Thiam. Cả tuổi thơ được truyền cảm hứng từ “cậu Jean” đã thôi thúc người này lớn lên trở thành đầu bếp nổi tiếng và viết nên 2 cuốn sách Yolele! Recipes From the Heart of Senegal và Senegal: Modern Senegalese Recipes From the Source to the Bowl nói về công thức món ăn việt đã chinh phục ẩm thực quốc gia Tây Phi xa xôi.

Theo thời gian, chả giò dần trở thành món ăn phổ biến ở Senegal và được bày bán rộng khắp các cửa hàng từ lớn đến nhỏ nơi đây. Đáng tiếc, cộng đồng những người phụ nữ Việt ngày càng giảm dần dân số, cụ bà duy nhất còn sống nay cũng đã ở tuổi gần đất xa trời. Từ đó dẫn đến hệ quả rằng chả giò không còn giữ được hương vị Việt Nam, cuốn chả giò trở nên ỉu xìu và dầu mỡ hơn.

Đáng buồn hơn, người ta còn chẳng nhớ đến cội nguồn của món ăn thuần Việt này.

“Tôi nghe nói món này đến từ Việt Nam đúng không?” – Nellie Peyton, tác giả bài viết trên Roads and Kingdom, hỏi một chủ nhân hàng bán chả giò hơn 10 năm ở thủ đô Dakar, Senegal.

“Đó là cái gì?” – câu trả lời ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa đau lòng, chả giò thật sự đã được xuất khẩu sang tận trời Phi xa xôi nhưng đáng tiếc giờ đây, chẳng ai biết nó đến từ đâu.

Chuyện cuốn chả giò du nhập Tây Phi: Được phụ nữ Việt quảng bá xứ người, chinh phục thực khách phương xa nhưng mất đi cội nguồn - Ảnh 6.
Tại Senegal, người ta gọi chả giò là “nems” theo tiếng Pháp.
Chuyện cuốn chả giò du nhập Tây Phi: Được phụ nữ Việt quảng bá xứ người, chinh phục thực khách phương xa nhưng mất đi cội nguồn - Ảnh 7.

(Nguồn: Roads and Kingdoms)

Hình ảnh về nội thất trong cung Diên Thọ

Nguồn: Vàng son một thuở

Nội thất tuyệt đẹp trong cung Diên Thọ. Bức ảnh đựoc ông Steve Brown là một cựu sĩ quan thông tin liên lạc. Ông đã phục vụ tại các căn cứ của quân đội Mỹ tại Huế và Đà Nẵng trong các năm 1967-1968.

Tìm hiểu qua loa trên Wiki:

  • Cung Diên Thọ chính là cung Từ Thọ, là nơi ở của Hoàng thái hậu và Thái hoàng thái hậu trong các triều vua Nguyễn
  • Thuận Thiên Cao Hoàng hậu là tôn hiệu cho Thiệu Trị dâng sau khi bà Nhân Tuyên Thái hoàng thái hậu mất
Design a site like this with WordPress.com
Get started