Nguồn: Phạm Vĩnh Lộc

Nguồn: Phạm Vĩnh Lộc

Nguồn: Cộng đồng Việt Nhật
Trong chùa Đại Ân Tự (大恩寺) tại thành phố Nagasaki tỉnh Nagasaki thuộc đảo Kyushu có 1 ngôi đền nhỏ thờ Anio-san, một người phụ nữ Việt Nam.
Chuyện kể rằng đầu thế kỷ 17, trong số thương nhân nước ngoài đến buôn bán ở Hội An có một thương gia người Nhật tên Araki Sotaro (荒木宗太郎). Ông vốn là một samurai (võ sĩ đạo) rồi sau chuyển qua nghề buôn. Lúc này Nhật Bản bắt đầu mở cửa cho phép thương buôn ra nước ngoài, ông dẫn đầu các thương gia Nhật đến Việt Nam buôn bán. Ông được chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên tin cậy do nhiều đóng góp cho Đàng trong trong việc chống Đàng ngoài khi buôn bán nhiều vật tư và khí giới cho quân đội, vì thế Chúa Nguyễn cho đặt họ theo chúa (quốc tính), tên tiếng Việt là Nguyễn Thái Lang (阮太郎). Rồi tại Huế, năm 1619, ông gặp công nữ Ngọc Hoa, một người con gái đẹp, là con gái của chúa Sãi. Tình cảm hai bên mặn nồng, Araki được chúa Sãi gả con gái cho.
(Trong tài liệu của Hội hữu nghị Nagasaki-Việt Nam, dựa trên nghiên cứu của GS Iwao Seiichi ghi nhận: “Năm 1619, tại nơi mà hiện nay gọi là Huế, ông (Araki) gặp gỡ với một người con gái đẹp thuộc dòng bên ngoại được vua An Nam nhận làm con nuôi và kết hôn với cô ta. Ông là người Nhật đầu tiên kết hôn với người nước ngoài và trở về Nhật với một công nữ con vua, cho dù chỉ là con nuôi.”)
Năm 1620, ông đưa vợ về Nhật. Tại quê nhà Nagasaki, bà được mọi người chào đón vì vẻ xinh đẹp kiều diễm, tính tình hiền hòa dễ thương. Tên của bà được đặt theo tiếng Nhật là Wakaku (Vương Gia Cửu) nhưng do bà thường gọi chồng bằng tiếng Việt “anh ơi, anh ơi” nên người Nhật đã gọi bà bằng tên thân mật là Anio-san, từ “Anio” phát âm giống như câu nói cửa miệng “anh ơi” của bà khi gọi chồng. Giai thoại nói rằng sau này các cô gái xinh đẹp, dễ thương trong vùng Nagasaki cũng đều được gọi là Anio-san.
Khi về nước, ông Araki đã gây dựng nên một trung tâm thương mại tại Motoshiki – Machi ở Nagasaki. Công nữ Ngọc Hoa cũng tham gia giúp chồng quản lý công việc. 15 năm sau, ông Araki mất, Ngọc Hoa vẫn tiếp tục làm công việc sổ sách kế toán ở cơ sở kinh doanh của chồng. Bà cũng đã làm hết sức để hỗ trợ cho các thương nhân tại vùng Nagasaki, chủ yếu ở việc thúc đẩy mối quan hệ buôn bán với triều đình nhà Nguyễn. Vai trò của công nữ Ngọc Hoa quan trọng đến mức sau thời điểm 1645, khi bà mất, việc giao thương buôn bán giữa hai quốc gia đã bị gián đoạn suốt một thời gian rất dài mới được nối lại.
Hiện nay, Viện Bảo tàng nghệ thuật Nagasaki vẫn lưu giữ chiếc gương soi của Công nữ Ngọc Hoa. Lễ hội Okunchi (長崎おくんち祭り) tổ chức hằng năm ở Nagasaki (từ ngày 7 đến 9 tháng 10) có đám rước do thiếu nhi đóng vai vợ chồng Công nữ Ngọc Hoa đứng trên mũi một chiếc thuyền buôn với bé trai đóng vai Araki và bé gái đóng vai Ngọc Hoa, bé trai mặc trang phục truyền thống Yukata, còn bé gái mặc áo dài Việt Nam, con thuyền vượt trùng khơi rồi trở về với một cặp uyên ương.
※ Có người cho rằng người dân Nagasaki ảnh hưởng văn hóa Việt Nam do chính Ngọc Hoa đã truyền lại cho họ, ví dụ như người dân ở đây thường ăn trên bàn tròn trải vải đỏ, trong khi truyền thống Nhật ăn trên bàn chữ nhật màu nâu. Người Nhật thường ăn uống theo khẩu phần riêng mỗi bữa ăn, mỗi người một khay nhỏ với nhiều đĩa thức ăn nhỏ, trong khi dân ở đây thường bày thức ăn trong đĩa lớn để mọi người cùng gắp ăn chung như người Việt.
Nguồn: Phạm Vĩnh Lộc
Mấy năm trước có người đưa lên giả thiết rằng trận Bạch Đằng của Hưng Đạo Vương là một trận xạo quần. Rằng không thể đóng cọc đánh đắm thuyền nhà Nguyên.
Tự dưng nhớ đến trận Actium, cũng là một trận thuỷ chiến mang tính quyết định, một bên là Octavius, còn bên kia là cặp đôi hoàn cảnh Marc Anthony – Cleopatra. Chiến thắng của Octavius đánh dấu sự chấm dứt của cộng hoà La Mã, chuyển sang thời kỳ đế chế La Mã.
Người ta bảo rằng Octavius bịa ra trận Actium để tô vẽ chiến công cho bản thân, nhưng các nhà khảo cổ sau khi nghiên cứu cẩn thận những tàn tích dưới đáy biển Địa Trung Hải đã kết luận rằng nó có thật. Trận Bạch Đằng cũng vậy thôi, sử Tàu nó vẫn thừa nhận.
“Tháng ba, đến cảng Bạch Đằng, người Giao chắn chiến hạm ngang sông để chống cự quân ta, đến lúc nước triều rút, thuyền không tiến được, quân tan vỡ…”
(Bia Lý Thiên Hựu)
Mặc dù trận Bạch Đằng lên được phim bom tấn thì rất đã, nhưng mình đánh giá cao tầm quan trọng của trận Vân Đồn hơn.
Trần Khánh Dư tính lầy lầy nhưng khi phải đánh những trận sống còn thì lão rất tỉnh táo. Chúng ta còn nợ anh ấy một lời cám ơn. Cổ nhân có câu “Thực túc binh cường”, mạnh cỡ nào mà đói thì cũng vứt. Vấn đề lớn nhất của Nguyên Mông khi sang nước mình là lương thực, phần lớn phải chở từ bên Tàu qua.
Cho nên Trần Khánh Dư huỷ diệt đoàn thuyền chở vũ khí và lương thực của Trương Văn Hổ, cháy dữ dội đến mức Quảng Ninh giờ vẫn còn tên Bãi Cháy, đấy mới là trận chốt hạ. Đại Việt sẽ toang cực mạnh nếu đoàn thuyền này đến tiếp sức được cho quân nhà Nguyên. Chính nhờ trận Vân Đồn ta mới có trận cuối ở Bạch Đằng.
“Nơi sông biển giáp gió dường băng
Nhẹ lướt thuyền nan cửa Bạch Đằng
Núi tựa phân thây bầy kình ngạc
Bờ trông giáo kích gãy xuôi ngang
Giang sơn hiểm yếu chôn bao giặc
Đất nước uy nghi quyết chẳng hàng
Oanh liệt tích còn người chẳng thấy
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ miên man”
(Bạch Đằng hải khẩu – Nguyễn Trãi)
Nguồn: Hậu cung – Phượng hoàng bay cao
[Tư liệu cực quý giá]
Trâm cài của vương phi chúa Nguyễn với hình ảnh chủ đạo là phượng hoàng – biểu tượng quyền lực tối cao của nữ giới thời phong kiến.
Vậy thì thật ra trang sức của hậu cung Việt Nam thời xưa nào có thua kém chi TQ đâu nào
Vẫn xinh lung linh và đẹp lộng lẫy đấy thôi, chỉ là ít người biết tới chứ còn bàn về độ quý giá thì chưa biết ai hơn ai ![]()



Nguồn: Nam Du Võ
Bản thân mình không đủ thông tin về trường hợp này (vai trò của Facebook trong Brexit). Tuy vậy, việc đưa nỗi sợ và thù ghét vào tuyên truyền chính trị đã có tiền lệ. Đây có chiêu bài thường thấy của những nước chuyên chế muốn kiểm soát tất cả.
Pol Pot sử dụng yếu tố thù ghét để kiểm soát công luận, hướng họ ủng hộ mấy pha diệt chủng chấm hỏi. Hitler sử dụng yếu tố chủng tộc để kiểm soát, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tiêu biểu nhất, các nước châu Âu trung cổ đã sử dụng yếu tố thù ghét tôn giáo để làm nên những cuộc Thập Tự Chinh; hay Alexander đại diện cho an ninh quốc gia để xâm lược từ Hy Lạp sang Ai Cập và chỉ dừng chân ở đồng bằng sông Ấn. Cố nhiên, những người anh em Á Đông cũng sử dụng các chiêu bài kích động thù hận để phát động chiến tranh.
Kết quả là lịch sử chép lại những dòng hết sức tự hào hoặc tủi nhục. Cố nhiên, đó là ảo cả. Duy có lòng tham, chết chóc, thù hằn, chia rẽ và những oan hồn chưa thể siêu thoát sau hàng trăm năm là thật. Ở Việt Nam, mình không cho rằng vấn đề này mới mẻ. Nó có mới đâu?
Đọc ngày 01/04/2020
Đọc mãi mới hết hai bức thư của hai cụ Trãi và cụ Lộ, cảm thấy người xưa bày tỏ tình cảm đọc hơi mệt, mệt hơn đọc ngôn tình 😜
Hôm qua mình đã đọc thêm được một chút về phần tài liệu tham khảo, giới thiệu sách của các bạn Việt Sử Kiêu Hùng. Những sách các bạn giới thiệu chẳng biết có khi nào mình đọc không (vì hiện tại còn rất nhiều sách cần giải cứu đang ở nhà), nhưng mình lại tiếp tục cảm nhận thêm quy mô, sự đầu tư và niềm đam mê của các bạn. Các bạn không chỉ tìm đọc tài liệu tiếng Việt mà còn lần sang tới tài liệu tiếng Trung nữa. Nghe tới “Minh Sử – quyển 154, liệt truyện thứ 45”, mình cảm giác Minh Sử là một công trình đồ sộ và các bạn đã nghiên cứu, tìm hiểu rất nhiều.
Đọc một đoạn dịch từ Minh Sử viết về Trương Phụ, đúng là góc nhìn của nhà Minh thấy An Nam thật quá thấp hèn, lại bại hoại tàn ác không ra gì, còn bên đó thì thực uy hùng chính nghĩa. Lần thứ nhất dẫn quân sang là để “đưa cháu của cố vương về nước” theo lời cầu của Quý Ly, thế mà kẻ bại hoại giết chủ kia lại dám phục binh đánh thiên triều. Lần thứ hai là để răn đe phản tặc, trừ hại cho dân (Quý Ly với hai mươi tội). “An Nam đã bình”, quan tướng thiên triều ở lại An Nam cai quản vì “tìm dòng dõi họ Trần mà không được”, tiện đây giúp dân, “nhập lại Giao Chỉ vào bản đồ” sau hơn bốn trăm năm “chìm đắm ở cõi Man”.
Rồi đọc tới đoạn những con số thể hiện chiến thắng đầy hào hùng, chiến công hiển hách: “chém hơn ba vạn bảy ngàn cái đầu”, “chém vạn thủ cấp”, “đại phá chúng, chém bêu đầu mấy vạn”, mình lại nhớ tới lời nhắc “mỗi sinh mệnh từng trải qua sinh tử ấy đều chỉ còn là con số”. Xót xa thật, mấy chục năm nói cười vui buồn sống trên đời, từ ngày còn là đứa trẻ bi bô tới khi trở thành người lớn biết hạnh phúc khổ đau, cuối cùng chỉ là con số nhỏ xíu trong hàng vạn con số để cho người ta khoe khoang chiến công, thể hiện chính nghĩa. Nghĩ vậy mới hiểu tại sao cần giữ hòa bình, bất kể có là tôn giáo nào, chủng tộc nào, giống loài nào.
Thông tin mình tìm hiểu sau khi đọc:
Nguồn: Koi Kindergarten
Không phải gia đình nào cũng muốn trò chuyện về các chủ đề siêu hình học. Tuy vậy, dù quan tâm tới tâm linh hay siêu hình học hay không, thì cha mẹ sẽ sớm gặp phải các câu hỏi của con về những gì vẫn được nhắc tới mà nó không thể nhìn thấy.
Tôi còn nhớ hồi tôi lên 4 hay 5 tuổi, tôi bỗng hiểu ra là mẹ sẽ không sống mãi mãi. Tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bao giờ mẹ chết?” Và tôi thút thít khóc.
Bây giờ có con, tôi cũng gặp câu hỏi tương tự. Cả hai con đầu và thứ của tôi đều đưa ra câu hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sẽ sống đến bao giờ? Mẹ có chết không?” khi chúng khoảng 4-5 tuổi.
Không, mẹ không sống mãi, đến ngày nào đó mẹ cũng sẽ chết, tất cả mọi người đều như thế.
Có lẽ hơi khó khăn để nói sự thật này, vì không ít người chỉ gạt những băn khoăn này của đứa trẻ đi và nói: “Không nói linh tinh.”
Tại sao cái chết lại là linh tinh?
Trái lại, khi câu hỏi này xuất hiện, nó là biểu hiện của nhận thức đã phát triển trong đứa trẻ. Đã tới lúc để giới thiệu nhiều đề tài, đã tới lúc để đi sâu hơn vào nhiều nội dung. Cái chết không linh tinh. Nó vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Nó không trái ngược với sự sống mà là một phần của sự sống, gắn liền với sự sống.
Trong gia đình Việt, chúng ta vẫn có bàn thờ tổ tiên. Nhà nhà vẫn làm giỗ cho người đã khuất đều đặn hàng năm. Vậy mà chúng ta lại nói với trẻ rằng chết là hết? Vậy việc thờ cúng và giỗ có ý nghĩa gì? Phải chăng chính chúng ta cũng không tin lắm vào những điều đó, nhưng vẫn làm? Hay chúng ta sợ một thứ gì đó, không hiểu mình đang làm gì nên không thể giải thích với trẻ?
Mẹ ơi, có ma không?
Câu trả lời phụ thuộc vào niềm tin của cha mẹ, tất nhiên rồi. Không có câu trả lời đúng hoặc sai tuyệt đối. Chỉ cần tránh thái độ “niềm tin của bố mẹ chắc chắn là đúng, bố mẹ biết tất cả.” Một lần nữa, không ít cha mẹ cũng gạt đi câu hỏi này của trẻ và nói: “Linh tinh! Làm gì có ma!”
Vậy thái độ ở đây không phải là “Bố mẹ nghĩ là không có, nhưng biết đâu lại có nhỉ?” mà là “Con đừng có nói về chuyện linh tinh nhé. Đấy là chuyện không được nói.” Đây không phải là chuyện có ma hay không có ma. Đây là thái độ áp đặt niềm tin.
Có những người vô thần xem thường các gia đình theo đạo, và nói rằng con cái của họ rõ là bị “tẩy não”. Nhưng vô thần cũng là một hệ thống niềm tin. Và nếu đem vô thần lên áp đặt con cái mình, nói với chúng rằng không thể có Thượng đế, thì chẳng phải chúng ta cũng đang “tẩy não” con cái mình?
Việc khó khăn nhất với đa số con người là họ lớn lên trong một gia đình bị quy định bởi những thói quen, niềm tin, văn hoá,… Và khi lớn lên, chúng ta phải đối diện với thực tế rằng gia đình mình không phải là chuẩn. Hoá ra ở ngoài kia, những thói quen, niềm tin, văn hoá rất đa dạng.
Có những người bị quy định bởi nó tới nỗi không thể bứt nó ra, lúc bé được dạy ra sao thì cứ đem theo những niềm tin đó suốt cả đời. Sau đó, niềm tin này lại trở thành bức tường thành khiến ta liên tục muốn chống đối, phá vỡ những bức tường thành khác ở những người khác.
Có những người bị ức chế với cha mẹ, bởi từ nhỏ tới lớn, cha mẹ cứ áp đặt niềm tin của cha mẹ lên họ. Tới lớn, họ chống lại niềm tin ấy không phải bởi vì nó sai, mà bởi vì sự áp đặt của cha mẹ đã đè nén họ quá mức chịu đựng. Và họ đi tìm sự khác biệt, bất kỳ cái gì khác để cho họ chút tự do tạm thời từ cha mẹ. (đồng cảm ghê…)
Tự do là ở đâu? Là chấp nhận cái không biết. Đó là chấp nhận mình có thể được học, đọc đủ thứ. Nhưng liệu thế là đủ để ta có câu trả lời cho mọi thứ? Và ngay cả khi ta thực sự đã có trải nghiệm trực tiếp để thấu thứ gì đó, ta có quyền nói cho người khác, bao gồm cả con cái ta, rằng con nên tin gì, rằng con phải thế nào, không được thế nào?
Và biết đâu sau này con cái của ta sẽ là người dạy lại ta?
Bây giờ thì đó là những gì mẹ biết, mẹ tin, mẹ sẽ nói cho con những cái mẹ tin, mẹ biết, nhưng rồi sau này mẹ sẽ biết thêm nữa, mẹ sẽ phát hiện ra những cái sai mà bây giờ mẹ chưa thể thấy, và con cũng vậy. Con sẽ tự đi con đường của con, và sau này có thể con sẽ thấy những điều mà bây giờ có thể cả mẹ và con cùng chưa biết.
Nguồn: Phạm Vĩnh Lộc
Thế kỷ 19, Trung Quốc đối đầu với sự xâm lược từ phương Tây tuy bối rối nhưng khá tự tin. Với kinh nghiệm trong quá khứ, họ cho rằng nước phiên dù có chiếm được đất đai thì vẫn sẽ bị nền văn minh khổng lồ của Hoa Hạ đồng hóa, dần dần bị nuốt ngược lại khi sống trên đất Trung Quốc.
Rất tiếc người Anh ở quá xa và họ đến với mục đích hút máu là chính chứ không phải sống tại đó. Thành ra Trung Quốc hát bài tự toang và bị giã như giã gạo.
Nguồn: Trang Hạ
Ông xã xệ nhà mình một bữa 10 rưỡi khuya trên đường cho thằng Chuột Ú đi chơi về, tạt xe ngang 1 tiệm thuốc tây dọc đường, mua vài viên thuốc lặt vặt gì đó. Hồi đó, cu nhóc nhà mình mới 3 tuổi.
Tiệm thuốc có 1 cô khách cũng đang mua gì đó mà quên không mang theo tiền. Thấy chỉ có vài chục nghìn, ông xã mình trả hộ luôn!
Túm lại là 1 nơi xa lạ, 2 người xa lạ, xong chia tay về có hỏi họ tên gì đâu~ Thế mà về tới nhà, chỉ một lúc sau, có cuộc điện thoại từ người nhà cô gái kia gọi tới.
Một ông bạn học cấp 3 của ông xã gọi tới bảo: Mày vừa trả tiền thuốc cho 1 cái cô ở đây, ở đây đúng ko? Em gái tao đấy! Tao xin bọn lớp mình mãi mới ra số của mày. Cảm ơn mày nhé~
Ủa, hóa ra cái cô kia về kể lại, bảo cái anh tốt bụng anh ấy gọi thằng con là Ú! Người nhà bảo, ờ cái tên lạ nhỉ? Nhưng ở loanh quanh vùng này, lại có con tên lạ thế có khi là cái thằng lớp mình cũng nên! Trúng phóc luôn!
Đúng là làm việc tốt, được người ta cảm ơn ngay, kể ra rất vui~
Xong lần khác, cạnh quán ông xã, mùa hè hay có xe hoa quả đứng bán rong. Một hôm, có một ông nông dân chở 1 xe thồ đầy nhãn, đứng bán một lúc bị xe bán tải của trật tự và công an phường hốt đi, ông đứng khóc, mới thảm chứ!
Thấy tội nghiệp, xã xệ nhà mình phi thân lên phường, nịnh nọt vài câu, nói khó giúp, xong các ông trên phường trả cái xe nhãn cho ông lái nhãn. Úi giời ơi, cái ông bán nhãn mừng rơi nước mắt, chắc Kiều Nguyệt Nga được Lục Vân Tiên cứu khỏi đám cướp cũng chỉ biểu cảm tới thế là cùng!
Một tay quệt nước mắt, một tay bấm điện thoại xin số ông xã xệ nhà mình, bảo, em đội ơn anh, lần sau em xin phép thỉnh thoảng lên Hà Nội thì gọi anh, anh em có lối đi lại ạ!
Thế mà chỉ tới tối, hàng xóm của bán nhãn gọi tới chửi! Từ tận Hưng Yên cơ!
Ông hàng xóm của tay bán nhãn rong chửi to ầm ầm trên điện thoại, sư bố mày, mày đi đâu mất hút con mẹ mày bao nhiêu năm nay? Ông xã xệ nhà mình kém cạnh gì, cũng chửi lại! Vừa cười vừa kinh ngạc, sao có thể tình cờ vậy! Đây chính là người anh em trong quân ngũ, thân thiết từ 30 năm trước, mà đã hàng chục năm thất lạc, ko biết làm sao gặp lại!
Thật sự là quá may mắn, đâu ngờ cái cậu bán nhãn rong lại là đầu dây kết nối giữa hai ông bạn thân. Ông bán nhãn thoát nạn về kể cho cả làng cả xóm nghe, khoe ông tên này, ở khu vực này, tuổi thế này, tính tình thế này. Hàng xóm có người bảo, có vẻ hơi ngờ ngợ, bấm gọi thử, ko ngờ đúng bạn cũ! Thế là hai ông đồng đội hẹn nhau tuần sau ra Hà Nội, đánh chén một bữa ra trò, ôn lại chuyện đói khổ ngày xưa! Đây gọi là giúp 1 mà được trả ơn gấp 10 đây!
Mình thường buồn bực bảo ông xã: Anh thì cứ làm gì cũng có kết quả tốt đẹp ngay. Trong khi em thì có làm gì tốt cũng chỉ thu về gánh nặng. Nhường suất làm việc tại Đại sứ quán Nhật cho bạn, thì bạn làm suốt 20 năm nay và cũng mất hút con mẹ hàng lươn suốt 20 năm nay, coi em như thù. Giới thiệu bạn về làm giám đốc truyền thông cho công ty khách hàng, thì từ lúc đó mất luôn bạn, bạn còn block mình trên facebook dù lương tháng cô ấy vẫn trăm triệu lĩnh đủ. Giúp một cô tàn tật suốt hơn 10 năm, từ tìm luật sư đòi tiền bồi thường tai nạn lao động cho cô, cho tới giúp tiền cho cô trả học phí học đại học suốt mấy năm, rồi giúp tiền cô mang thai đẻ 2 đứa con, tới khi con đi học cứ tháng 9 lại giúp con cô ấy tiền học. Kết quả sau 12 năm liên tục giúp đỡ, cô ấy thu thập tất cả mọi email, đoạn chát, thống kê số tiền tổng rồi nộp cho một cục an ninh chống khủng bố để chứng minh các khoản cô ấy nhận từ em là tiền để em làm khủng bố tại Việt Nam. Cái cô này em vừa phải block!
Than vãn xong, mình giật mình nhớ ra bảo:
– Mà đấy, hồi xưa em còn học ĐH Ngoại Ngữ, bị 1 thằng cha học ĐH Ngoại Thương đâm hỏng xe em. Em đã tốt bụng chẳng bắt đền họ, còn mua ít bông băng để băng bó cho họ nữa! Thế mà sau này cô Ngoại Ngữ còn phải cưới anh Ngoại Thương đấy! Khổ không!
Đúng là em bị quả báo nhãn tiền mà!
Tư duy cần học tập: Hãy làm điều tốt, và đừng kỳ vọng người ta tốt lại, thay vào đó những điều tốt khác sẽ tới với mình.
Nguồn: Trang Hạ
Nhà có hai đứa chênh nhau chưa tới 2 tuổi, vậy là thằng anh và thằng em suốt ngày chí chóe. Khi em vừa ra đời, anh thấy em bú mẹ thì anh giằng em ra mà khóc. Khi em 1 tuổi thì anh lên 3, vào thời kỳ khủng hoảng tuổi lên 3 thì thôi rồi, đừng nói anh biết nhường nhịn em cái gì. Sự ích kỷ lúc đó là bản năng.
Anh lên 4 tuổi thì đã biết lập mưu để mách mẹ, tìm cách để chơi cái gì với em cũng giành phần thắng về mình, đồ chơi thì cái gì anh thích, anh giấu biệt. Bố mẹ thường xuyên phải làm quan tòa vì anh em tranh giành đồ chơi của nhau, đòi hỏi yêu sách, lườm nhau, giật đồ của nhau. Buổi sáng mẹ chở hai anh em đi học, nếu mẹ bế ai lên xe máy trước, là bé còn lại khóc! Sự ích kỷ bây giờ đã thành nhu cầu sở hữu.
Nhưng, bây giờ bé 4 tuổi mới là lúc đủ hiểu biết để mẹ có thể dạy bé cách không giành đồ chơi, không cướp, không tranh, không giằng co, không đánh, không ăn vạ. Mình dạy con thế này:
– Nếu anh muốn cướp đồ chơi của em: Tại sao lại phải cướp? Mẹ sẽ dạy con cách làm cho em ngoan ngoãn sung sướng dâng đồ chơi bằng hai tay cho con!
Nguyên tắc là phải Cho thứ này mới được Lấy thứ kia! Con tìm một thứ gì mà em thật thích, ví dụ một đồ chơi khác, một con thú khác, một món ăn ngon, một đồ chơi mới mẻ kiểu như cho cái xúc xắc vào cái cốc uống trà mà xóc, dạy em cách vẽ mới theo kiểu lấy bút màu tô chồng lên trên mặt người trên tờ báo v.v… Đảm bảo em sẽ vội vã đưa ngay đồ chơi cho con, để chạy theo thứ kia!
Trăm lần như một, bé anh và bé em vừa vui vừa sung sướng! Ai cũng có thứ đang thích!
– Nếu bạn cùng ngõ cướp mất chỗ ngồi trên ghế xích đu ở sân chơi mà con đang chơi vui: Không việc gì phải khóc, khóc không bao giờ giải quyết được vấn đề gì! Việc con cần làm là Cho bạn một thứ gì đó thật hay ho để lấy lại chỗ ngồi, chứ không phải tức tối đứng ì ra đấy, rồi về mách mẹ!
Con ra cầu trượt mà chơi, con ra bập bênh mà chơi, hãy tỏ ra đang chơi thật vui sướng, thật say sưa, chẳng thèm tranh với đứa khác làm gì. Hãy trượt cầu trượt thật vui, nghĩ ra trò mới như cho cái dép của mình đi cầu trượt, còn mình để sẵn một cái lá ở dưới chân cầu trượt. Mỗi lần cái dép lao xuống trúng vào cái lá, vậy là bé nhà mình kêu ầm lên vui sướng như một thành công hiển hách. Hoặc trượt thì xuýt xoa tiếc rẻ. Ngay lập tức thằng hàng xóm quen thói tranh cướp vội bỏ xích đu chạy ra hóng hớt, rồi đòi phi dép bằng được.
Mặc kệ nó! Việc của con bây giờ là, chổng mông lên ngồi xích đu! Hãy để những thằng kia luôn phải chạy theo, vậy có sướng không!
Kết quả bây giờ: Thằng anh đã đi học Tiểu học, mỗi khi dạy dỗ em trai, nó vẫn nói những câu của mẹ: “Phải Cho thứ này thì mới Lấy được thứ kia chứ! Khóc không giải quyết được vấn đề gì cả!”
Mình thực ra dạy các con cách thương lượng. Lớn lên, con sẽ phải thương lượng với rất nhiều người khác: Muốn đồ chơi, muốn được xem phim yêu thích, muốn được đi chơi như người ta, muốn được người ta giúp, muốn nhờ vả ai v.v…
7h tối gọi chồng về ăn cơm không được, nghĩa là bà vợ đã thất bại, vì không ai dạy cho bà vợ ấy nguyên tắc của thương lượng. Và bà vợ ngay giây phút nhấc máy lên gọi “Bao giờ anh về?” nghĩa là đã tự chấp nhận rằng mình thua trong một cuộc thương lượng. Tại sao lại phải về? Tại sao lại phải gọi? (Mình đã nói việc này vài lần trong những cuộc đi trò chuyện tại các công sở).
Nhưng các con không hề biết, trong lúc chờ các con đủ 4 tuổi, mẹ phải chiến đấu với cả thế giới này. Những kẻ vô văn hóa luôn chơi với trẻ con theo kiểu này: Thấy trẻ con cầm gì thì lấy cái đấy của trẻ con. Rồi chờ trẻ mè nheo mới trả, bắt trẻ phải ạ thật to mới trả.
Mình ghét loại đàn ông đàn bà như thế, họ tưởng đang dạy trẻ một bài học về lòng thảo hiền, phải chia sẻ với người khác. Không đâu, đang dạy trẻ ích kỷ, đang dạy trẻ cướp giật thì có! Nó đi ngược lại nguyên tắc giáo dục của mình. Họ đang dạy trẻ rằng, có thể phi lý cướp đoạt, có thể cướp giật không cần lý do, có thể yêu sách bắt nạt kẻ bé hơn.
Mình thường trừng mắt với những người lớn hay đùa con cái mình bằng việc cướp những thứ trong tay chúng. Đấy là những kẻ đã to đùng mà còn chẳng học được cách nào chơi với trẻ con một cách văn minh. Chẳng biết có mẹ nào giống mình không!