Nkđs6: Lam Mộc Kỷ Vol.1 – Hội thề Lũng Nhai – tr123 ~ 123

Đọc ngày 29/03/2020

Hôm qua chỉ đọc có xíu xiu. Hơ hơ. Nên chẳng có gì để viết hết.

Bạn nào thích văn, muốn phân tích thì chắc sẽ thích đoạn này (thư Nguyễn Trãi gửi Nguyễn Thị Lộ), chứ mình đọc nản quá 😅

Vì đọc xíu xiu và chẳng thấy hay, còn chẳng có gì để viết nên skip luôn việc kiếm ảnh featured image 😅

“Tại sao mẹ phải làm việc? Con cũng làm việc này!”

Nguồn: Koi Kindergarten

“TẠI SAO MẸ PHẢI LÀM VIỆC? CON CŨNG LÀM VIỆC NÀY!”

Ngày nay, nhờ có sự phát triển của công nghệ mà chúng ta có thể có được sự tiện lợi mà nó đem lại: dễ dàng liên hệ bất cứ ai bất cứ khi nào, có thể kiểm tra hòm thư điện tử và trả lời thư bất cứ khi nào, và thực hiện các công việc cần thiết trên máy tính một phần rất lớn phụ thuộc vào sự sắp xếp của chính chúng ta.

Hai vợ chồng tôi vốn đều làm tự do, nên có thể chủ động và linh hoạt về thời gian. Nhưng điều đó cũng có bất lợi của nó, dù với cha mẹ làm tự do hay có công việc cố định: cha mẹ có thể lơ là bất cứ khi nào lúc ở nhà với con cái, bởi công nghệ mà cuộc sống có thể lộn xộn, đang mải làm việc nhưng lại xao nhãng sang việc khác,…

Trong bài này, tôi ghi lại một chút kinh nghiệm của bản thân và hi vọng nó giúp ích cho các gia đình có con dưới 6 tuổi.

1. VỚI TRẺ DƯỚI HAI TUỔI, CHA MẸ PHẢI ƯU TIÊN CON

Điều này nghe có vẻ rõ ràng, nhưng không hề dễ. Có những người mẹ than phiền với tôi về chuyện con họ nhất định không để cho họ làm việc tại nhà, không chịu tự chơi mà cứ bám lấy mẹ, đặc biệt là lúc mẹ có việc. Điều này dễ hiểu: Trẻ càng nhỏ, nhu cầu được cha mẹ gần gũi, chú ý càng lớn. Các cha mẹ nên chờ lúc trẻ ngủ hoặc có ai khác trông trẻ để thực hiện công việc. Tuyệt đối tránh ôm đồm công việc trong giai đoạn này.

2. KHI TRẺ CÓ KHẢ NĂNG TỰ CHƠI DẦN, CHA MẸ NÊN CHÚ Ý CHƠI VỚI TRẺ NHIỀU TRƯỚC TÁCH RA LÀM VIỆC RIÊNG

Không sớm thì muộn, trẻ sẽ dần tự chơi, ban đầu là những khoảng thời gian ngắn và tiếp đó là dài dần ra (cho tới ngày chúng hoàn toàn không cần cha mẹ nữa). Trong độ tuổi loanh quanh 2-5, cha mẹ cần lưu ý đáp ứng được nhu cầu gần gũi, chơi đùa, kết nối của trẻ với cha mẹ trước khi làm việc. Khi trẻ được thoả mãn, chúng sẽ sớm có khả năng tách ra để tự chơi. Một trong những lý do chính khiến trẻ hay quấy lúc cha mẹ làm việc là vì chúng cảm thấy không được quan tâm.

3. NÊN LÊN MỘT KHUNG GIỜ LÀM VIỆC TƯƠNG ĐỐI CỐ ĐỊNH

Điều này có lẽ là thách thức lớn nhất, và sẽ không thể thực hiện được nhanh chóng. Cũng giống với nhiều hoạt động của trẻ, một thời gian biểu hợp lý, đáp ứng được tốt nhu cầu của trẻ, và ổn định tạo nên cảm giác an toàn cho trẻ. Chúng cũng dễ dàng đoán trước được việc gì sắp diễn ra và cha mẹ có mong đợi gì ở chúng. Cha mẹ thực hiện tốt những việc này sẽ tăng khả năng hợp tác của trẻ.

Và tất nhiên, cha mẹ nên làm việc vào giờ hợp lý và có ưu tiên rõ ràng cho từng khung giờ, đừng chọn lúc trẻ cần được giúp đỡ trong việc hoàn thành bài vở và nói “Mẹ bận lắm, con tự lo đi.”

4. GIẢI THÍCH VỚI TRẺ THEO CÁCH HỢP LÝ

Người lớn cần hiểu rằng trẻ bé rất thích bắt chước người lớn thực hiện công việc của người lớn; điều này khiến trẻ có cảm giác chúng rất lớn và biết làm nhiều thứ. Tuy vậy, cũng có lúc mâu thuẫn diễn ra: Con 4 tuổi của tôi đã có lần rất tức giận vì mẹ làm việc trên máy tính. Bé thích được dùng máy tính, bắt chước mẹ “làm việc”, và bắt đầu biết gõ các từ đơn giản như “ông”, “bà”, “bố”, “mẹ”, và tên của bé. Hôm đó, sau khi “làm việc” xong, bé đưa máy tính cho tôi, nhưng sau đó lại đổi ý và không cho phép mẹ làm việc. Đây là thời điểm tốt để thiết lập ranh giới: Cha mẹ cần nói rõ với trẻ là cha mẹ có những công việc quan trọng cần làm, tốt nhất là đã báo với trẻ trước đó một lát để chúng chuẩn bị tinh thần.

Con tôi đã khóc rất to và nói “Nhưng việc của mẹ không quan trọng, con cũng làm việc, con không cho mẹ làm việc.” Sau khi cho con một khoảng thời gian để bình tĩnh, tôi mới giải thích. Cuộc hội thoại diễn ra đại loại như sau:

– Con biết mẹ làm việc để làm gì không?
– Để kiếm tiền mua thức ăn.
– Đúng rồi, và còn mua quần áo, trả tiền điện, nước, mua các thứ cần thiết cho cả nhà, cả con nữa.
– (gật gật)
– Có những cha mẹ phải đi làm, đi ra khỏi nhà, tới một chỗ khác để làm việc. Còn mẹ được ở nhà với con, nên mẹ phải làm việc ở nhà. Hiểu không?
– (Gật gật) Con muốn mẹ ở nhà với con.
– Thế thì lúc mẹ có việc quan trọng, con phải để mẹ làm nhé.

Tất nhiên, một cuộc hội thoại sẽ không giải quyết được toàn bộ vấn đề, và sẽ mất một vài (hoặc nhiều) lần nước mắt rơi lã chã nữa, những câu hét “Mẹ không yêu con!”, để trẻ dần hiểu ra giới hạn của chúng.

Lòng tin của đứa trẻ

Nguồn: Facebook chị Phương Đặng

Ta có khoảng năm tới sáu năm đầu tiên để xây dựng lòng tin của đứa trẻ vào ta.

Không phải là ta phải chờ tới năm hay sáu năm để có câu trả lời, mà ta có từng ngày, từng giờ, từng phút. Ta có hàng trăm cơ hội mỗi tuần, vài chục cơ hội mỗi ngày.

Cha mẹ có sẵn lòng ở bên con không?

Những khi con giận dữ, khóc lóc, thất vọng, xấu hổ, tủi thân, mắc lỗi,… con còn có thể tin ở cha mẹ không? Cha mẹ sẽ vẫn ở đó, dang rộng cánh tay và ôm con vào lòng chứ?

Cho dù con có một ngày tồi tệ ở trường lớp, con về nhà gắt gỏng và cư xử không hợp lý, cha mẹ sẽ vẫn hiểu để cho con thấy rằng nhà luôn là nơi an toàn, ấm áp, để ngày mai con lại có đủ sức để tới trường chứ?

Cho dù con không như cha mẹ muốn, không luôn biết ý cha mẹ, và ngay cả biết ý cha mẹ thì con vẫn có thể nói khác và làm khác, liệu cha mẹ vẫn sẽ yêu con chứ?

Cho dù con đang bất đồng với cha mẹ, cha mẹ sẽ vẫn lắng nghe, vẫn chấp nhận, và giải quyết vấn đề với con bằng thái độ, lời nói tôn trọng, thay vì mắng mỏ, doạ nạt, phớt lờ con chứ?

Ta có vài năm đầu đời để đứa trẻ định hình câu trả lời cho những câu hỏi này.

Không phải là những năm sau đó ta không cần làm gì, hay trót làm sai rồi thì không thể cứu vãn được.

Nhưng ta không được quên điều này. Đây là những câu hỏi quan trọng nhất liên quan đến mối quan hệ giữa trẻ và cha mẹ, cũng như giữa bất cứ một con người nào với một con người khác.

Ta không thể nói “Bố mẹ vẫn ở đây chứ ở đâu” nếu như ta không còn chú ý xem trẻ nói gì, quan tâm tới gì, khóc về chuyện gì, đang cảm thấy gì, nghĩ gì.

Ta không thể nói “Bố mẹ vẫn yêu con” nếu như ta cho đứa trẻ một ngôi nhà nhưng không phải mái ấm.

Ta không thể nói “Bố mẹ đang dạy dỗ con” nếu như ta dùng bạo lực để bắt đứa trẻ vào một khuôn khổ.

Chỉ có tình yêu đích thực mới làm nên con người mạnh mẽ.

Khi tôi thấy một đứa trẻ còn viết vẽ về gia đình nó, nhìn thấy sự hồn nhiên trong sáng trong từng câu chữ trên một tờ giấy mà nó tự hí hoáy viết, cho dù đó không phải là bài tập được giao, cho dù bài viết hay vẽ đó sẽ khó mà có được sự công nhận của thầy cô giáo hay đoạt giải, tôi nhìn thấy quá trình nỗ lực của những người lớn đã nuôi dạy đứa trẻ.

Đó không chỉ là một bức vẽ. Đó là thành quả của lao động, thành quả của yêu thương đích thực. Chỉ trong một bức vẽ thôi. Chỉ trong một bức vẽ mà rất nhiều người lớn sẽ bỏ qua và xem nhẹ ý nghĩa của nó, hay thậm chí không hiểu mà nói rằng đứa trẻ ấy cần được đi học ở đâu đó để viết hay hơn, vẽ tốt hơn.

Giá trị của tác phẩm nằm ở tình yêu trước tiên, chứ không ở kỹ thuật hay hình thức.

Mẹo khâu vá

Những thứ mình cần dùng (thứ chưa cần dùng sẽ ko liệt kê):

  • 0:00: Khâu vết thủng trên vải thành hình ngôi sao 6 cánh
  • 0:52: Khâu gấu tay áo lại sao cho đẹp
  • 1:19: Khâu 2 mép vải sao cho chắc chắn
  • 1:42: Khâu gập mép viền vải sao cho chắc chắn
  • 2:42: Khâu 2 mép vải khâu bị rách (ví dụ tất rách)
  • 2:58: Khâu đồ len bị rách
  • 4:27: Khâu vết thủng trên vải thành hình cây thông
Vid này thì chưa xem hết
  • 0:20: Khâu vết thủng trên vải thành hình trái tim
  • 1:04: Khâu vết rách (1 đường thẳng) trên vải
Vid này cũng chưa xem hết

3:04: Cách thắt nút chỉ khi khâu xong

Nkđs5: Lam Mộc Kỷ Vol.1 – Hội thề Lũng Nhai – tr122 ~ 123

Đọc ngày 28/03/2020

1. Một vài tìm hiểu về lịch sử

  1. Trước khi tham gia Lam Sơn, Nguyễn Trãi có 10 năm phiêu dạt (mà ông gọi là “thập niên phiêu chuyển”. Không có gì chắc chắn để nói rằng ông đã làm những gì, đi những đâu trong thời kỳ này, nhưng dựa vào những bài thơ có chứa các địa danh Trung Quốc, nhiều người suy luận rằng ông đã sang Trung Quốc => Thời điểm trong Lam Mộc Kỷ ông gửi bức thư cảm tạ Thái Phúc (Trong lúc đọc truyện mình có ngờ ngợ, nhưng không ngờ là tới phần chú thích thì nhóm tác giả đã công khai luôn người đó là Nguyễn Trãi 😃)
  2. Mẩu chuyện về Nguyễn Thị Lộ – Nguyễn Trãi lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã có khác khác với những gì mình từng được nghe (Nguyễn Thị Lộ là vợ lẽ của Nguyễn Trãi). Khi tìm hiểu thì mình được nghe thêm những chuyện:
    • Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi gặp nhau ở Thăng Long khi bà lên đây bán chiếu, rồi mến tài mà kết duyên (nghe nói nó được viết trong “Ức Trai thi tập” của Nguyễn Trãi)
    • Nguyễn Thị Lộ kém Nguyễn Trãi rất nhiều tuổi, bà tầm 40 tuổi khi vụ án Lệ Chi Viên diễn ra (khi này Nguyễn Trãi tầm 60 tuổi). Vua Lê hồi đó mến tài sắc nên cho vời (chẳng biết trong sáng hay không nhưng nghe nói vua từng có lần buông lời trêu ghẹo khi bà làm nữ quan trong cung, lại cũng nghe nói bà là người cảm hóa được vua, khiến vua chăm chỉ đèn sách, lại giúp vua nhiều ý kiến để trị nước).
    • Nghe nói thư từ trong truyện giữa Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ được viết khi bà vào cung làm nữ quan còn ông đang ẩn cư ở Côn Sơn chứ không phải là từ trước khởi nghĩa Lam Sơn.

Cảm ơn mọi người đã cất công tìm hiểu và đưa thông tin lên mạng để mình có thể tìm hiểu thêm. Lần này cũng đã có thêm được tư duy về việc không nên gọi là “kiến thức lịch sử” mà nên gọi là “tìm hiểu về lịch sử” thì hơn, haha, bởi vì có quá nhiều luồng ý kiến trái chiều, quá nhiều luồng thông tin. Nói chung có lẽ mình đã tìm được cái “sự thật mình tìm kiếm (Lịch sử không có sự thật tuyệt đối, chỉ có sự-thật-hợp-lý-nhất xây dựng từ việc phân tích và tổng hợp những sử liệu khả tín được lưu truyền lại…)” rồi.

Một vài nguồn tham khảo:

2. Trình bày, chính tả và câu chữ

Lam Mộc Kỷ có cách ghi chú thích và tài liệu tham khảo rất đặc biệt: không hề đánh số trong nội dung truyện. Thế là tới phần chú thích mình mới lật giở lại xem phần đó, chứ không phải là làm hành động ngược lại – lật giở chú thích trong khi đang đọc truyện. Có cảm giác điều đó giúp cho mạch truyện được trôi chảy hơn, mình đọc truyện nhập tâm hơn. Việc để chú thích ở sau còn khiến mình phải tự đi tìm hiểu những gì mình không hiểu thay vì ngồi ăn sẵn hihi. Số lượng sách đã đọc của mình ít, nên không biết có cuốn sách nào khác cũng làm thế không, nhưng mình thấy cách làm này rất lạ và hữu ích.

Trong phần chú thích hôm qua mình đọc, thấy đoạn “được nhân vật Nguyễn Trãi sử dụng” mà mình ngồi gật gù. Cảm giác các tác giả đang nhấn mạnh rằng: nhân-vật Nguyễn Trãi sử dụng, chứ không phải là Nguyễn Trãi sử dụng, xin bạn đọc giữ tâm tỉnh táo 😄

À cơ mà trong lúc đọc hôm qua lại phát hiện thêm một lỗi chính tả nữa: trang 122, “nhà thờ Thẩm Thuyên Kỳ”.

Ba bước đơn giản để giúp trẻ hình thành kỷ luật

Nguồn: Koi Kindergarten

Bài chia sẻ của Koi

Gần đây, chúng tôi mới xem được một video từ kênh của Kerwin Rae và quyết định dịch lại nội dung của video này để các phụ huynh tham khảo. Cho dù con bạn là một trẻ 2 tuổi hay một trẻ 10 tuổi (thậm chí lớn hơn nữa), những cách thức này vẫn có thể hoàn toàn hiệu quả, cha mẹ chỉ cần thay đổi ngôn từ một chút, bởi một phần quan trọng của kỷ luật đích thực là giúp trẻ hiểu chính xác tại sao chúng cần làm việc gì đó và để trẻ nhận được sự chia sẻ, thấu hiểu, trợ giúp mà chúng cần ở mỗi một giai đoạn, mỗi một kỹ năng.

Xin vui lòng bấm share/chia sẻ và ghi nguồn Koi nếu bạn không chọn chế độ share.

*

Cho dù bạn là một người lớn đang xử trí vấn đề với một người lớn hay một người lớn đang xử trí vấn đề với trẻ, tôi gọi kỷ luật hiệu quả là kỷ luật 3E. Bước đầu tiên là giải thích (Explain). Bước hai là khám phá (Explore). Và bước thứ ba là trao quyền quyết định (Empower). Tất cả những bước này đều xoay quanh sự thấu cảm (Empathy).

Tóm gọn nguyên tắc 3E trong một câu duy nhất là như thế này: Tôi muốn làm tổn thương con người này hay tôi muốn giúp đỡ họ? Và nguyên tắc 3E là để giúp họ.

Và một số người nói “Tôi đã bảo con tôi nhặt cái khăn tắm còn ẩm lên tới 3000 lần rồi, tôi không giải thích nữa đâu.” Giải thích không phải là “Vì bố/mẹ nói thế, nhặt cái khăn tắm lên, chỉ bởi vì đó là cái chúng ta phải làm.” Đó không phải là giải thích. Giải thích nghĩa là “Con có biết khăn bị vứt xuống sàn sẽ bốc mùi, rồi thảm có thể bị ẩm mốc, và như thế ghê lắm.” Đó là giải thích.

Nhưng một khi bạn đã làm vài lần như thế, và bạn đã làm đúng cách, và trẻ vẫn thế, thì hãy để chúng giải thích lại cho bạn, bởi vì người lớn thì tẻ nhạt lắm, và trẻ thì không. Nên bạn nói “Chúng ta đã nói về chuyện này. Con hãy giúp bố hiểu tại sao bố cứ phải nhắc con chuyện này không?” Và bạn cho trẻ cơ hội nói, và bạn thì có cơ hội xác định lỗ hổng trong nhận thức của trẻ. (Mình nhận thấy cách nói này có phần đe dọa – hay do mình quá nhạy cảm và sống trong môi trường bị đe dọa từ nhỏ nên cảm thấy như vậy nhỉ? Nếu mẹ nói với mình câu này, não mình sẽ hiểu rằng mình sẽ bị mắng nếu giải thích, sẽ không có tác dụng gì nếu giải thích, và rằng mẹ nói câu này có nghĩa mẹ đang rất tức giận, mình phải làm hành động đó ngay lập tức. Vì thế, mình mở ngoặc in nghiêng chỉ để chú thích thêm: hãy thực sự lắng nghe trẻ, vì tò mò, vì muốn hiểu góc nhìn của trẻ, chứ không phải vì tức giận, vì m-u-ố-n trẻ p-h-ả-i làm)

Còn khám phá thì như thế này: “Sau tất cả những lời giải thích, con vẫn thấy việc này khó khăn. Con giúp bố/mẹ hiểu xem con cảm thấy như thế nào được không?” Điều thiết yếu là hiểu con người của trẻ, hiểu xem chúng nghĩ gì, nhìn nhận mọi thứ ra sao, và hiểu nó từ bên trong thế giới của trẻ.

Và sau đó thì bạn trao quyền quyết định (empower), có nghĩa là bạn nói với trẻ rằng: “Được rồi, Con biết mong đợi của bố mẹ, vì bố mẹ đã giải thích với con, và con đã giải thích lại với bố mẹ. Bố mẹ hiểu con cảm thấy và suy nghĩ gì, vì chúng ta đã tìm hiểu cái đó. Bố mẹ hoàn toàn hiểu nếu mình 10 tuổi và có khó khăn này thì mọi thứ ra sao. Bố mẹ hiểu rồi. Vậy chúng ta làm gì được đây?” Đó là trao quyền quyết định. Giống như là, con nghĩ xem giải pháp tốt nhất là gì? Và đây là khi chúng ta trao quyền lực cho người khác. Việc này nghe có vẻ vô lý với cha mẹ để trao tất cả quyền cho con của họ. Và chúng ta nói, con nghĩ sao, chúng mình cần làm gì? Chúng ta làm sao để mọi thứ tốt hơn? Nếu con là bố/mẹ, con thấy cách nào là hợp lý?

Tiếp theo, nếu trẻ có một hướng giải quyết không hợp lý, bạn có thể nói điều gì đó như “Ừ, đó là một lựa chọn. Nếu chúng ta theo hướng đó, kết quả sẽ ra sao? Có thực sự hợp lý không? Vì như bố mẹ thấy nó không hợp lý. Có cách nào khác không? Đây là một quá trình từ từ, có thể mất hai phút, hai ngày hay thậm chí hai tuần, nhưng bạn đạt được một sự cam kết, trẻ đưa ra giải pháp từ bên trong chúng, không phải bên ngoài. Và rồi sớm, trẻ sẽ thực hiện việc đó vì chúng biết đó là việc cần phải làm và chúng sẵn sàng làm.

(Nguồn gốc: https://www.facebook.com/kerwinrae/videos/829664294097503/)

Tóm tắt theo ý hiểu bản thân

Khi A muốn B làm điều gì đó (bất kể A và B là người lớn hay trẻ con)

  • Bước 1: Explain – A giải thích cho B hiểu tại sao nên làm thế
  • Bước 2: Explore – A khám phá góc nhìn của B để hiểu từ bên trong thế giới của B: B cảm thấy như thế nào, tại sao B không làm/làm khác đi, tại sao B không muốn làm, B gặp khó khăn gì …
  • Bước 3: Empower – A trao quyền quyết định cho B, hỗ trợ B tìm giải pháp tốt nhất. Quá trình này có thể mất hai phút, hai ngày hay thậm chí hai tuần, tuy nhiên điều quan trọng là B đưa ra được giải pháp từ bên trong bản thân mình – B sẽ sẵn sàng thực hiện và làm tốt nhất có thể

Nkđs4: Lam Mộc Kỷ Vol.1 – Hội thề Lũng Nhai – tr90 ~ 121

Đọc ngày 26/03/2020

Cảm xúc chủ đạo của ngày 26 là sự tiếc nuối và xót xa. Xót vì giặc Minh tàn ác quá, vì sự ra đi quá ghê rợn của những người vô tội, tiếc vì Lam Sơn thất thủ, và vì hết sách rồi, hóa ra phải xem tiếp mấy vol nữa mới biết kết cục 😂

1. “Hắn cũng chỉ là một con rối trong tay hoàng thượng mà không nhận ra đó thôi.”

Mình xem lại đoạn này của hôm trước, nhận ra cái suy nghĩ “vua Minh ngây thơ” là sai rồi. Ngây thơ hồi đó là những quan cai quản Giao Chỉ tin lời hòa hoãn của Lê Lợi, chứ không phải vua Minh. Và chính Mã Kỳ gian xảo hóa ra cũng chỉ là một con rối trong tay ông ta thôi. Ông ta biết hết đó chứ, biết hết là sẽ có sinh linh đồ thán, chỉ là ông ta không để vào mắt mà thôi.

2. Tìm hiểu về Hội thề Lũng Nhai và việc Nguyễn Trãi có/không tham gia hội thề

  • Nguyễn Trãi có được ghi trong các ghi chép về hội thề ở các dòng họ, tuy nhiên trong Đại Việt thông sử (Lê Quý Đôn) thì không thấy ghi có tham gia hay không và cũng không chép ông thành một chương riêng như nhiều công thần khác => Phải chăng ông có tham gia, và vì hồi đó mắc tội khi quân nên Lê Quý Đôn không ghi chép về ông chăng?
  • Hội thề Lũng Nhai thề “sống chết có nhau”, “đồng cam cộng khổ”. Có bản đề cập tới cứu nước nhưng có bản không. => Hiểu theo nội dung Lam Mộc Kỷ thì là không nhỉ.

3. Phát hiện thêm một vài lỗi sai chính tả và trình bày

  • Cái này là ở đoạn trước, và ở bìa sau của sách, mình xem lại: “Chỉ cần còn một người dám đứng lên, đất nước vẫn còn hy vọng giành lại độc lập. Chỉ còn một người dám đứng lên, người dân vẫn còn hy vọng được hưởng tự do.”
  • Trang 96: “ghập ghềnh”
  • Trang 101: “thắp lên *xuống dòng* hy vọng”

Bản chất của suy nghĩ và vấn đề của tâm trí trong nuôi dạy trẻ

Nguồn: Koi Kindergarten

Tôi đã được trực tiếp nghe rất nhiều câu hỏi từ các phụ huynh có con trong độ tuổi 0 tới 7. Sau một hồi hỏi-đáp trong nhiều buổi từ nhiều nhóm phụ huynh khác nhau, tôi nhận ra bản chất của đa số vấn đề của các cha mẹ. Nói đúng hơn, tôi thấy rõ hơn vấn đề phổ biến chung của con người – mà tất nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ, tuy có hiểu nó rõ hơn một chút để rèn luyện nhằm không tự phức tạp hoá đời sống của mình.

Những chia sẻ và băn khoăn từ phụ huynh thường đi kèm với cảm xúc và suy nghĩ chủ quan của họ, phần nhiều đã bị cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực khuếch đại lên khiến cho lăng kính trở nên khá méo mó.

Ví dụ: một bà mẹ có con trai trong độ tuổi đi học, chị chia sẻ lo lắng rằng con mãi không viết chữ được cẩn thận, cứ cẩu thả, mà mẹ dặn mãi không được; hay một mẹ khác cũng có chia sẻ tương tự, rằng con chị không cẩn thận sắp xếp cặp sách, mãi không sửa được thói này.

Một số phụ huynh khác phàn nàn về việc con nhỏ hay sợ hãi thái quá những tiếng động to, một số nói con mải chơi, một số phàn nàn con nói dối, số khác phàn nàn bố mẹ bảo đứng lên mà cứ như không,… Một số sử dụng từ “cá tính” để tránh nghe có vẻ chỉ trích con cái đối với thái độ mà họ đánh giá là ương bướng ở con.

Tới đây, tất nhiên, bạn có thể nghĩ: Đúng là thói xấu thì phải sửa chứ còn sao!

Nhưng ai nói đó là thói xấu?

Con người có tâm trí. Một trong những “biệt tài” của tâm trí là tạo nên các vấn đề. Nó tạo nên các vấn đề bằng cách luôn luôn tập trung vào những thứ mà nó cho rằng là xấu. Cho rằng là xấu là đánh giá chủ quan. Không có sự việc nào mang tính chất xấu hay tốt tuyệt đối 100% trong mọi hoàn cảnh cả. Tâm trí thích thêu dệt thêm các sự kiện xấu, bới ra những thứ mà nó muốn sửa, và khuếch đại các “vấn đề”. Nói cách khác, nó rất giỏi biến chuyện bé thành chuyện to.

Lấy ví dụ như với bà mẹ có con mà chị than phiền là cẩu thả do không cẩn thận với cặp sách. Chị mô tả con là cẩu thả, nhưng khi tôi hỏi “Vậy có khi nào khác con chị cẩn thận không?”, chị nói “Ôi, lúc nào viết thì tỉ mỉ, từng nét, trông mất hết cả kiên nhẫn!” (Mẹ lại than phiền về việc con kiên nhẫn?)

Lấy ví dụ như với bà mẹ than phiền về chuyện hai con cứ chí choé. Tôi hỏi: “Vậy có khi nào các con chị chơi vui và nhường nhịn nhau không?” Chị có ý phân bua và nói: “À, phần lớn thời gian là như thế!”

Tôi không nói rằng không có vấn đề quan trọng cần giải quyết, nhưng nếu cha mẹ không tỉnh táo, cha mẹ sẽ nhầm lẫn chuyện to thành chuyện bé, chuyện bé thành chuyện to. Phần lớn các vấn đề của nhiều cha mẹ là vấn đề của tâm trí. Tâm trí là nơi hình thành suy nghĩ. Cha mẹ có những suy nghĩ về những gì họ thấy ở trẻ, rất nhiều là suy nghĩ tiêu cực (vì cái tốt, cái ổn ở trẻ họ thường có thể bỏ qua). Khi những suy nghĩ này hình thành và thúc giục cha mẹ làm gì đó, ví dụ: “Nó đang cẩu thả kìa, không sửa ngay cho tử tế để ra nề nếp thì mai này sẽ…”, cha mẹ vội chạy theo các suy nghĩ tiêu cực và gắng hành động. Thường là càng gắng hành động, vấn đề càng nặng.

Sự thật là: CHÚNG TA KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI HÀNH ĐỘNG KHI SUY NGHĨ XUẤT HIỆN. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Suy nghĩ có thể như con khỉ nhảy từ cành này sang cành khác, chỉ với sự việc A thôi mà suy ra tới tận việc Z. Suy nghĩ thường chưa chắc đã đúng. Khi bị suy nghĩ chi phối (nghĩ quá nhiều, nghĩ khi không cần thiết, chưa hiểu sự việc thì đã nghĩ để tìm cách giải quyết) thì con người bắt đầu trở nên lẫn lộn và cuộc sống trở nên rối loạn. Đây cũng là cách mà gia đình có thể trở nên rối loạn và mâu thuẫn.

Một số điều cần nhớ:

1 – Sẽ có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu bạn. Sẽ có những suy nghĩ đúng đắn, sẽ có những suy nghĩ sai lệch, những suy nghĩ vô thưởng vô phạt, những suy nghĩ mà bạn không thể tưởng tượng được là mình có thể có.

2 – Bạn không phải là những suy nghĩ của bạn.

3 – Bạn không cần phải hành động theo các suy nghĩ để có thể có được sự tự do khỏi các suy nghĩ.

4 – Hãy học cách nhận diện suy nghĩ: khi thấy suy nghĩ xuất hiện, bạn chỉ cần nhận ra là bạn đang nghĩ mà thôi. Việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta thường nghĩ rất nhiều mà không biết mình đang nghĩ. Nhận ra mình đang nghĩ sẽ giúp suy nghĩ đó tan biến. Thông thường, chúng ta để cho mình bị cuốn theo các suy nghĩ, hoặc ngược lại là chống lại các suy nghĩ vì cho rằng chúng xấu – cả hai cách này đều không hiệu quả.

5 – Hãy để suy nghĩ tan biến. Khi rèn luyện nhiều, thói quen suy tư sẽ yếu dần, khả năng quan sát và nhận biết tăng lên. Từ đó, ta nhận biết vấn đề và cách thức giải quyết một cách đơn giản và rõ ràng. Tránh gắng giải quyết vấn đề khi còn đang luẩn quẩn suy nghĩ.

Hãy thử tập để thấy rằng bạn có thể trì hoãn hành động để sửa và uốn nắn trẻ, và trong không ít trường hợp, sau khi cho bản thân thời gian, bạn sẽ thấy rằng bạn chẳng cần phải làm gì cả. Bạn thậm chí sẽ có thêm rất nhiều thời gian để vui đùa, hạnh phúc cùng gia đình (và đủ năng lượng để tập trung giải quyết vấn đề quan trọng)!

Làm thế nào để dạy trẻ?

Nguồn: Koi Kindergarten

Làm thế nào để dạy trẻ yêu lao động?
Bạn hãy yêu lao động đi.
Làm thế nào để dạy trẻ sống có trách nhiệm?
Bạn hãy là người có trách nhiệm đi.
Làm thế nào để dạy trẻ trưởng thành?
Hãy dũng cảm mà trưởng thành cùng trẻ.

Khu vườn yêu thương của chúng mình là nơi để chúng mình yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nó. Và thật kỳ diệu, khu vườn cũng đang yêu thương, chăm sóc và bảo vệ lại chúng mình.
Vườn yêu thương

Phủ nhận cảm xúc của trẻ và hậu quả

Nguồn: Facebook chị Phương Đặng

Mỗi khi con mình khóc ở nơi công cộng, có những phản ứng thường gặp như:

• Một người lớn cùng đi với trẻ, tay dắt trẻ và chỉ ra phía con mình và bảo: “Ối giời, ai khóc giống mình thế nhỉ!”
• Người lạ thấy và nói: “Sao lại khóc? Khóc là hư nhé!”
• Có những người thậm chí cười thẳng vào mặt con mình.
• Có những đứa trẻ khác rất bé đã nói: “Ai lại khóc kìa? Xấu chưa!”

Đấy mới là biểu hiện của người lạ, và những biểu hiện này có thể không ảnh hưởng tới trẻ nhiều bằng những phản ứng của người trong gia đình. Nhưng tóm lại, dù là người lạ hay người trong nhà, những phản ứng này phản ánh cách nhìn nhận không đúng về cảm xúc và những biểu hiện ở trẻ.

Khi đứa trẻ chưa biết dùng lời lẽ và đủ khả năng tự xoa dịu bản thân để có thể diễn tả lại cảm xúc và vấn đề của nó bằng lời thì nó chỉ có cách khóc. Tiếng khóc có rất nhiều ý nghĩa. Chuyện thường xảy ra là người lớn cố gắng đè nén tiếng khóc đó, và cho rằng chỉ cần trẻ hết khóc thì khắc vấn đề sẽ được giải quyết. Người lớn không thể giúp đỡ trẻ nếu coi tiếng khóc là vấn đề và sự phiền toái.

Khi tiếng khóc bị đè nén, trẻ hiểu rằng:

• Dù mình có cố gắng phát ra tín hiệu để được giúp đỡ và thể hiện các vấn đề của mình, người lớn sẽ không quan tâm và chỉ tìm cách bắt mình im lặng.
• Cảm xúc chẳng có ý nghĩa gì, chỉ việc lờ hay đè nén là được.
• Thậm chí sẽ có lúc người lớn cười trước tiếng khóc của trẻ, và trẻ hiểu rằng phát ra tín hiệu rằng mình đang có vấn đề và cần được giúp sẽ chỉ khiến mình bẽ mặt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tới khi trẻ lớn hơn, chúng đã có nhiều năm ngấm thông điệp ngầm mà người lớn gửi về cảm xúc. Khi đó, kể cả khi chúng có cảm xúc tiêu cực mạnh và những vấn đề lớn cần được giúp, chúng còn sợ hơn nữa sự phủ nhận của người lớn khi người lớn biết những chuyện này. Nên những đứa trẻ này sẽ chọn không thể hiện nữa và không kể nữa. Chúng sẽ chỉ còn tự cố xoay xở để giải quyết vấn đề của bản thân hoặc cùng lắm là tìm đến bạn bè. Chúng mất đi nguồn hỗ trợ lớn nhất chính là gia đình.

Vậy nếu hiểu việc này, gia đình đừng bắt con nén khóc và chịu đựng những vấn đề một mình nữa. Cha mẹ thường cho rằng con đang khóc hết sức vô lý, có mỗi chuyện cỏn con mà cũng khóc,… mà không hiểu rằng nếu cha mẹ không thể hiểu con và giúp con trong những chuyện cỏn con, thì cha mẹ sẽ không bao giờ có thể hiểu và giúp con với những chuyện lớn.

Design a site like this with WordPress.com
Get started