Nguồn: Hành tinh Titanic

Nguồn: Hành tinh Titanic

Nguồn: Đại Việt Thần Thoại

Nguồn: Facebook chị Phương Đặng
Nếu ta có một người thân thương mà ta không để ý chăm sóc họ, thì sớm muộn họ cũng sẽ ra đi – không li hôn thì là xa cách với ta cho dù vẫn ở cùng nhà mà trong thâm tâm chỉ muốn đi đâu thật xa. Ta đừng chờ đến lúc đó. Mọi thứ sẽ không còn như ngày ta mới lấy nhau, không còn như ngày con ta mới ra đời.
Ta đừng nghĩ rằng ta không cần gì người kia, ta thích vui ở đâu thì vui, hay ngược lại, rằng người kia không cần gì mình, họ thích đi đâu chẳng được. Chính vì ta nghĩ ta không cần họ, nên ta ở với họ mà ta không chú ý chăm sóc. Họ không được chăm, họ úa tàn.
Sức khoẻ tinh thần và thể chất của gia đình phụ thuộc vào nỗ lực của tất cả các thành viên. Kết quả ta nhận được tương xứng với cái mà ta bỏ ra. Như mọi thứ khác, gia đình phản ánh trực tiếp quá trình nó được chăm sóc.
Nếu không chăm sóc, yêu sẽ sớm biến thành hận.
Yêu không phải là cảm giác tôi muốn ở bên cạnh người này suốt đời, người này khiến tôi hạnh phúc, khiến tôi đầy đủ, tôi mong đợi suốt đời sẽ được như vậy. Yêu là một mong muốn rõ ràng được cụ thể hoá bằng hành động như: “Có những ngày tôi cảm thấy giận, tổn thương, căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng rồi tôi phải chăm cho chính tôi, để tôi tiếp tục chăm sóc cho gia đình.” Những thay đổi nhất thời trong cảm xúc hay suy nghĩ không bao giờ được nên dùng làm kim chỉ nam cho đời sống gia đình. Cảm xúc có thể thay đổi như chong chóng. Ta giận thì ta ghét người kia, ta vui thì ta yêu họ hơn. Tất cả những cảm xúc này đều không đáng tin.
Khi ta nỗ lực chăm đúng, ta sẽ tự thấy thành quả của mình.
Còn nếu chăm mãi, mà cái cây của ta vẫn úa, thì có lẽ ta chăm sai rồi. Phải để kết quả cho ta thấy quá trình thực hiện của ta, chứ đừng dùng suy nghĩ của ta để đánh giá, đừng nghĩ tôi đã cố nên tôi phải đạt kết quả gì chứ, kết quả này sai rồi.
Nếu còn phải chịu đựng là ta chưa biết yêu thương. Nếu ta vừa chăm vừa trách cứ họ, vậy là ta chưa biết chăm. Vậy là ta đang chăm với hận. Tưới hận cho một cái cây, làm sao nó lớn?
Nếu biết yêu thương, ta phải thấy bình an.
Nguồn: SafeLife Việt Nam

❤️
Nguồn tham khảo: WebGiaDinh.org
Sai lầm: chọn đồ lót màu trắng
Màu trắng rất dễ lộ trên nền màu da, nên hình dáng đồ lót bên trong vẫn hiện rõ nếu mặt đồ lót màu trắng với quần áo trắng bên ngoài
Áo trắng (phông, sơ mi) + áo lót màu nude, màu hồng da


Quần jeans trắng + quần lót màu ghi

Chuyện bạn B và quả trứng gà
Nguồn: Koi Kindergarten
Ở lớp Bồ Công Anh có 2 ban công xinh xắn, bạn gà rất thích đẻ trứng ở một ban công. Lần đầu tiên B nhìn thấy bạn gà đang đẻ, B hét ầm lên: aaaaaaaaa. Bạn gà giật mình bay mất
Lần sau B đã rút kinh nghiệm, không hét nữa mà ngồi im nhìn bạn gà đẻ, B còn chặn không cho bạn nào nói to hoặc hét to để cho bạn gà đẻ. 20p im lìm, cuối cùng bạn gà cũng đẻ xong 1 quả trứng và chàng B thì sung sướng vô cùng
Khi chàng về nhà, chàng còn đòi mẹ đẻ em bé để chàng được “đỡ đẻ” như “đỡ đẻ” cho bạn gà ấy ^.^

Bó củi khô
Nguồn: Koi Kindergarten
Khi tôi gặp cô giáo với bó củi khô trên tay, tôi mới nói đùa:
“Chị tha được “nhiều” củi khô thế, đốt thế này bao giờ cho hết. Chỗ này chắc đun được 2 siêu nước cũng nên 😝”
Cô giáo cười cười với tôi, chẳng nói gì, xong lại tung tăng lên lớp.
Tôi cũng quên luôn câu chuyện lúc sáng đấy.
Buổi trưa tôi lên lớp chị chơi với bọn trẻ con, ngồi ngắm căn phòng mới thay đổi không gian và cách trang trí mà bất giác mỉm cười hài lòng. Một giàn cây leo được sắp xếp tỉ mỉ ngoài ban công; một bàn thiên nhiên lung linh dưới nắng mà cạnh đó là 2 chú cá vàng tung tăng bơi lội; những đồ chơi đầy khơi gợi và sống động; và kìa, cành củi khô hồi sáng! Tôi thực sự sửng sốt và ngạc nhiên quá, có 3 vũ công “củi khô” đang nhảy múa ở đây, họ còn đang cười trêu lại tôi kìa 😊
Dưới bàn tay của người giáo viên yêu nghề, mọi thứ xung quanh đều có thể nói cho bạn về họ

Nguồn: Facebook Phạm Vĩnh Lộc
Tự nhiên nhà thờ Đức Bà Pháp cháy xong thấy một số bạn comment quả báo của thực dân Pháp. Chứ giờ kinh thành Thăng Long bị phá hủy, toàn bộ công trình nhà Lý mất sạch, lăng mộ các vua Trần bị đào, kinh thành Huế thiệt hại nặng, vv là Việt Nam ăn quả gì? Quả gì mà tới giờ gần như tui đi thực địa tới đâu cũng toàn phế tích? ![]()
Nếu nói về quả báo thì nước nào cũng đáng nhận quả báo hết, lịch sử nhân loại được xây nên bằng máu mà. Không phải máu dân nước ngoài thì cũng là máu dân mình thôi. Cho nên kim tự tháp Ai Cập, Angkor Wat, Borobudur, Taj Mahal, Vạn Lý Trường Thành,… nên bị phá hủy hết nhỉ? ![]()
Đọc sử không phải để thù hận rồi rủa xả kiểu trẻ con giận dỗi như vậy. Nếu ta có thể bảo tồn được những giá trị quá khứ thì càng phải thực hiện, vì đó là tài sản chung của nhân loại.
P/s: Làm như Việt Nam hiền lắm mà cứ trù nước khác nhận quả báo. ![]()







Bài này căng quá, ngồi đọc comment một lúc mà thêm khoảng 5 cái tên vào block list 😪
Nguồn: Hành trình trở về – Dream Up
Triền đê sau 1 buổi chiều thứ 7 và sáng CN đã thành 1 dải xanh ngút tầm mắt 🌿
Bọn mình có 3 đứa cứ cặm cụi nhặt rác, nhiều ng đi qua tò mò nhìn rồi đi.
Vậy mà ko ngờ cũng có 1 bạn thanh niên dừng lại hỏi chúng mình “nhặt rác để làm gì?”
Đơn giản là thấy rác bẩn ko chờ đợi gì thì nhặt thôi.
Xong bạn về cất đồ, rồi chạy ra kéo theo 1 chú bạn nữa, xuống nhặt rác cùng.
Thì ra 2 thanh niên này người làng nhưng đi làm đi học xa, đợt nghỉ lễ này mới về nhà.
Bọn mình thực ra ko thể làm sao để đi vận động ng dân cùng làm, thay đổi ý thức của người dân ngay được.
Vậy nên cứ làm thôi, hôm nay có 2 bạn, mấy bận nữa sẽ có thêm nhiều bạn nữa, từng chút một giống như chuyện mình đi chợ ko lấy túi nilon, luôn mang theo xoong và hộp đựng cũng có người bắt chước rồi 😍

Nguồn: Trạm Đọc
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho tiếng nói của Trạm Đọc. Chúng tôi chia sẻ với mong muốn nhận được những ý kiến tranh luận trái chiều. Mong các bạn đọc bài với tinh thần khai phóng.
“Lolita là một bản thú tội ghê rợn rướm mùi tình dục của Humbert Humbert, một người đàn ông chỉ bị thu hút bởi các bé gái đang lứa tuổi dậy thì. Sau khi ly hôn người vợ đầu, Humbert chuyển đến trọ một nơi khác và kết hôn với bà chủ nhà trọ chỉ vì khoảnh khắc say mê cô con gái 12 tuổi đang ướt sũng trong bộ đồ nhỏ bé của bà ta. Sau khi bà ta chết do tai nạn, Humbert bước vào những ngày tháng điên cuồng, mây mưa cùng Lolita trên các motel. Nhưng Lolita không ngoan ngoãn ở bên ông, một thời gian sau em bỏ đi cùng Clare Quilty, gã đàn ông duy nhất khiến em phát điên. Ba năm sau, Humbert gặp lại em, em tàn tạ, xấu xí và mang đứa con của một chàng trai tên Dick. Humbert đưa hết số tiền mình có cho em, ông tìm giết Clare Quilty và sau đó chết trong tù. Giáng sinh năm ấy, Lolita cũng mất do sinh con.”
Lolita đã bước vào không gian văn học thế giới một cách hết sức khó nhọc và phải mất nhiều năm tháng sau đó, giá trị của nó mới được công nhận. Sau cùng thì, Lolita đã nói lên khát vọng tình yêu đẹp đẽ của tác giả – tình yêu vượt ra ngoài biên giới của tình dục, ham muốn xác thịt và bản năng thuần túy. Lolita chậm rãi và nhẹ nhàng, dữ dội và bạo tàn, khát khao và tội lỗi, hệt như liên hồi những giai điệu cổ điển réo rắt bên tai, hệt như ly vang nóng hổi giữa một giấc say lịm đến nao lòng, để người đọc có thể gặm nhấm từ từ, trong khắc khoải mông lung và vô vàn đoán định trước sau, đọc để cảm thụ khi có thời gian và không gian tích cực, nghiền ngẫm và tự đặt mình vào bản thể của nội tâm nhân vật. Để khóc, để cười, để hạnh phúc và để khổ đau…khổ đau với bế tắc của nhân vật đến tận cùng.
(Nguồn: Thân Ngọc Hà Duyên)






Nguồn: Lạc ngắm nhân gian
Bạn ngủ lại một mình trong ngôi nhà cổ, nửa đêm tỉnh giấc chợt thấy không gian tràn ngập mùi hoa quế. Bạn mở cửa sổ, nhìn ra vườn. Dưới ánh trăng, chậu hoa quế bên cửa đang bừng nở, những chùm hoa trắng li ti chìm trong lá, điểm đầy cây, nhưng bạn hiểu chỉ bấy nhiêu hoa không thể thơm đến thế. Qua khung cửa, bạn lại nhìn bao quát khu vườn rộng lớn, cũng chỉ thấy những hàng cổ thụ cao vun vút, những cụm trúc xào xạc theo từng cơn gió, và một bãi đất đầy những cỏ. Hương hoa quế không thể xuất phát từ những loài cây ấy.
Vậy hương hoa ngào ngạt nọ từ đâu?
Rồi bạn nhớ ra, ngôi nhà này từng thuộc về một người goá phụ, vì bị gia đình chồng đoạt gia sản mà vu tội gian dâm, uất ức treo cổ vào một đêm trăng sáng.
Nghe đâu, người góa phụ kia năm xưa chuyên làm rượu, món nổi tiếng nhất là rượu làm từ hoa quế vừa chớm nở, như lúc này đây, dưới ánh trăng.
Thật may, đây không phải chuyện ma. Bạn về giường bình yên ngủ một đêm. Đến sáng rời đi, quay lại nhìn trọn khung cảnh từ phía cổng, bạn mới nhận ra: Những cây cổ thụ cao vun vút nọ là cây quế.
Hoa vẫn trên ấy tối qua, chỉ là từ khung cửa sổ không thể thấy. Trong tiềm thức của bạn, cây quế cùng lắm chỉ cao gần chạm mái nhà một chút, như bạn từng nhìn thấy rất nhiều lần, nên lần này bạn cũng không ngờ đến.
Con người chúng ta nhìn việc, nhìn đời cũng thế. Có những thứ ta không thấy vì đứng nhìn từ hướng không thể thấy, lại có những thứ hướng nhìn của chúng ta vốn dĩ có thể thấy, nhưng những khiếm khuyết về kiến thức, về kinh nghiệm, về thiên kiến lại vô tình khiến tiềm thức ta phủ định khả năng tồn tại của sự việc, sự vật kia.
Đây là “vấn nạn” rất phổ biến khi đọc sử.
Với một mở bài dài dòng hoa mỹ, đối tượng độc giả của bài này dĩ nhiên không phải các em nhỏ ngây thơ “chỉ thích đọc sử trên Facebook vì sách vở viết khô khan chán quá”, cũng không phải những con người đầy nhiệt huyết “đọc sử để thêm yêu tổ quốc, để biết ơn nguồn cội”, càng không phải những tâm hồn đầy phẫn nộ “phải vạch trần những góc tối bị che giấu và nhồi sọ về lịch sử”. Bài này buồn ngủ lắm, nếu mang theo tâm lý như trên tốt nhất bạn nên đi ngủ ngay và luôn, không nên tốn 15 phút đọc bài và 3 giây gõ “Nhảm nhí. Enter.”, tổng cộng là 18 phút online chi cho phí.
Ba đối tượng trên thuộc nhóm đứng từ hướng không thể thấy.
Bạn tìm kiếm những gì dễ đọc, dễ hiểu, những điều thỏa mãn niềm tin của bạn, những điều phục vụ cho sứ mệnh của bạn, vậy dĩ nhiên những gì “không thú vị”, phải tốn thời gian công sức tra cứu thêm để hiểu, những gì đi ngược lại niềm tin của bạn, những gì không có ích cho sứ mệnh của bạn, bạn sẽ không muốn quan tâm đến. Bạn chỉ nhìn thấy thứ bạn muốn nhìn. Chữ “muốn” này, chính là khung cửa che đi tầm nhìn của bạn.
Giả sử bạn can đảm, bạn không sợ ma, bạn phóng qua cửa sổ, ra vườn.
Bạn đã vượt qua sự dễ dãi đối với tâm trí của chính mình, đã có một tầm nhìn rộng lớn hơn. Với nỗ lực này, lẽ ra bạn xứng đáng thấy được sự thật mình tìm kiếm (Lịch sử không có sự thật tuyệt đối, chỉ có sự-thật-hợp-lý-nhất xây dựng từ việc phân tích và tổng hợp những sử liệu khả tín được lưu truyền lại; nếu không chấp nhận được sự tương đối này, mời quay lại khung cửa đầu tiên). Thế nhưng vì bạn là con người, không lo gặm cỏ, không lo săn thú, mà đua đòi đọc sử, bản thân sự tồn tại của bạn đến thời điểm này vô tình đã mang đến hai cái “tội”. Một là còn quá “trẻ”, hiểu biết quá ít, không mường tượng nổi những thứ mình chưa từng thấy, sự thật ở ngay trước mắt mà không biết; hai là đã quá “già”, quá tự tin vào sự hiểu biết của mình, cuối cùng tự tin lướt qua sự thật “có vẻ không hợp lý” kia.
Hai “tội” này tuy hai mà một, tuy một mà hai. Vào bất kỳ thời điểm nào trong đời, chúng ta đều rơi vào trạng thái vừa quá “trẻ” vừa quá “già” như thế, dù vô thức.
Có vượt qua được hạn chế này không, thật ra chỉ cần một câu tự vấn: “Có khả năng nào nằm ngoài suy nghĩ của mình không?”
Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.
Ủa, viết một hồi sao giống tản văn quá vậy?
Thôi, trở lại nhân gian.
Dạo vài vòng quanh các cộng đồng về lịch sử, bạn sẽ thấy đầy những tấm gương như thế.
(1)
Hỏi: Lịch sử Việt Nam có nhân vật nào công lao lớn nhưng ngày nay cống hiến của họ lại không được chính quyền vinh danh không ạ? Mình đang định làm loạt bài về những nhân vật trầm uất trong lịch sử.
Đáp: Lý Đạo Thành, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hữu Cảnh.
Hỏi: Những người này có công gì vậy bạn?
(2)
Hỏi: Hôm nay em chợt nghĩ đến một khả năng thế này các mẹ ạ. Có khi nào người ta tạo ra vaccine là để ngăn các con nhớ đến tiền kiếp của mình không?
Nhầm.
Bạn A: Nếu những cải cách đi trước thời đại về tiền tệ và ruộng đất của Hồ Quý Ly được dân chúng hưởng ứng thì đã không có 20 năm bắc thuộc kia.
Bạn B: Chứ còn gì nữa, với những phát minh vũ khí của Hồ Nguyên Trừng, cộng thêm tài kinh bang tế thế của Hồ Quý Ly, nước ta khéo làm cỏ luôn được cả nhà Minh.
(3)
Bạn X: TQ có Võ Tắc Thiên thì VN mình cũng có Tuyên Từ thái hậu Nguyễn Thị Anh, đều là những nữ tử vừa giỏi vừa ác cả.
Bạn Y: Không ác thì không sinh tồn được trong hậu cung đâu bạn ạ, chết mất xác lúc nào không biết.
Bạn Z: Thật ra những người được ca ngợi là hiền huệ có khi mới là kẻ ác nhất cơ, quyền lực bao trùm đến nỗi không ai dám lưu truyền chuyện xấu gì về họ.
(4)
Bạn qua đường: Đọc văn thơ Nguyễn Trãi sẽ thấy cái tâm của ông đối với nước, với dân. Bạn đọc hết tác phẩm của ông đi, rồi tự vấn lương tâm xem việc bạn vu khống một người thanh cao như ông tuy ở ẩn nhưng vẫn âm mưu hãm hại người khác là xúc phạm đến thế nào.
Bạn đứng đường: Thứ nhất xin đính chính, mình đứng nhìn đường chứ không phải đứng đường như con Admin Bí Bứt Bông ghi. Thứ hai xin đính chính, mình bảo cụ Trãi vẫn toan tính chuyện trong triều chứ không bảo cụ âm mưu hãm hại người khác nhé.
Bạn qua đường: Khác gì nhau đâu? Người như ông không bao giờ làm vậy.
(5)
Bạch Liên Hoa: Lịch sử đều do kẻ chiến thắng viết nên, các bạn cứ đòi mình đưa sử liệu dẫn chứng để làm gì? Mình đã nói đây là suy nghĩ của riêng mình.
Bí Bứt Bông: Mình không có vấn đề gì với suy đoán của bạn, chỉ xin đưa một góp ý nhỏ thôi, người sử sách chép tên Lê Long Đĩnh thật ra tên là Lê Long Lanh bạn ạ. Cái tên Lê Long Đĩnh là sử gia thời Lý hư cấu để bôi bác đấy. Họ cố tình ghi Đĩnh, tức là chữ “đỉnh” trong “đỉnh cao” đọc chệch đi, có ý giễu rằng vua mà chẳng ra vua.
Bạch Liên Hoa: Hoá ra là vậy, vụ này mình mới nghe luôn, bạn đọc được ở đâu vậy bạn?
Bí Bứt Bông: Đó là suy nghĩ của riêng mình bạn ạ.
Nếu bạn có thể nhận ra ít nhất một hạn chế trong suy nghĩ ở từng mẩu chuyện phía trên (Chỉ là HẠN CHẾ trong suy nghĩ, đôi khi không hẳn “sự thật cuối cùng” sai), bạn đã vượt qua ⅓ khung cửa.
Nếu bạn ý thức được hạn chế của bản thân, chấp nhận rằng mình có thể sai và thường xuyên niệm câu thần chú phía trên kia, bạn đã vượt qua thêm ⅓ khung cửa.
Phần còn lại là nỗ lực không ngừng của bạn nhằm bổ sung về kiến thức và kinh nghiệm tư duy lịch sử, về những thứ đôi khi ngoài lịch sử để sau đấy quay lại nhìn lịch sử. Đây cũng là lý do mình khuyên những bạn còn quá trẻ không cần cố đọc những chủ đề quá cao xa. Đơn giản là dù bạn có kề cận một vị vua, vị tướng 24/24 và chứng kiến tất cả những thứ họ làm, tầm suy nghĩ của một bình-dân-chân-chất là bạn cũng sẽ chỉ nhìn mà không thấy, chỉ thấy mà không hiểu.
Admin năm nay mới 11 tuổi thôi, nên chỉ chuyên tâm đọc và viết mấy mẩu chuyện troll vua chúa. Mọi người hãy lấy đấy làm gương.
Về cách suy nghĩ của hai mẩu chuyện cuối cùng trong ví dụ, mình sẽ có bài viết sâu hơn một chút. Nếu siêng.
– Bí Bứt Bông –
(Tranh sưu tầm)

