Chia sẻ về dạy tiếng Anh tại nhà

Nguồn: Koi Kindergarten

Ban đầu, tôi được biết đến như một bà mẹ dạy hai con tiếng Anh tại nhà. Tôi nhận được nhiều câu hỏi liên quan tới đề tài này. Tôi nhận được nhiều sự ủng hộ, cũng như một số nghi ngờ, ví dụ như chẳng qua là các con tôi đặc biệt, hay các gia đình dạy con tiếng Anh sớm là các gia đình “sính ngoại”, không coi trọng tiếng Việt hay văn hoá Việt.

Được trao đổi với nhiều cha mẹ có con cùng độ tuổi, tôi hiểu ra rằng rất nhiều gia đình mong muốn con học tốt tiếng Anh, nhưng mục đích của việc đó là gì thì rất đa dạng. Khó có thể biết được nếu ta chỉ nhìn được bề nổi là họ giúp con học tiếng Anh tại nhà. Đây là lý do dần dần tôi không coi trọng việc này nữa – cho dù tôi và các con vẫn tiếp tục đọc sách tiếng Anh và trò chuyện cùng nhau.

Tôi yêu tiếng Anh – như cách một ai đó yêu chơi cờ, yêu chăm cây, thích chụp ảnh, thích hát. Nó trở thành ngôn ngữ thân thuộc với tôi khi tôi mới 4 hay 5 tuổi, khi tôi được nghe những bài hát tiếng Anh đầu tiên. Những bài hát tiếng Anh là một phần lớn lên của tôi, là một phần của cuộc đời tôi. Tôi không nghe nhạc Việt – không phải vì sính ngoại, mà chỉ đơn giản nó không đem lại cảm xúc gì cho tôi cả. Tiếng Anh đi kèm với sự yêu thích ca hát của tôi, một hoạt động đã đem lại sự giải toả tâm lý cho suốt những năm tuổi teen chật vật với những vấn đề của lứa tuổi ấy.

Từ đó, các con tôi cũng yêu thích ngôn ngữ đó như tôi. Điều lớn nhất mà tôi học được trong quá trình dạy các con ngôn ngữ này là: tình yêu và hạnh phúc của cha mẹ sẽ truyền sang các con. Vì vậy, các con tôi không coi việc nghe mẹ đọc sách bằng tiếng Anh là việc gì đó buồn tẻ, mệt mỏi, bắt buộc, giống như cách việc học thường diễn ra. Đó là giờ để vui cùng nhau. Học gì, làm gì, đó là thứ phụ.

Cũng có đợt tôi được mời nói chuyện trên một vài chương trình ti vi. Sau đó, tôi bắt đầu từ chối. Tôi từ chối cả việc cho con tham gia vào chương trình Biệt Tài Nhí (hay gì đó đại loại thế). Tôi không muốn các con tôi nghĩ rằng chúng đặc biệt. Việc tán dương không ngớt một đứa trẻ, hay đưa nó lên một sân khấu để mua vui cho hàng triệu khán giả đơn giản là không được phép trong khuôn khổ giá trị của gia đình tôi.

Sau này, khi con tôi tới tuổi đi học tiểu học, cô giáo tiếng Anh cũng chọn con tôi cũng vài bạn nữa đi thi cuộc thi tiếng Anh ở trường. Tôi nhớ con tôi về nhà và nói: “Mẹ ơi, cô muốn con đi thi, nhưng con không muốn.” Tôi nói với con rằng đó là lựa chọn của con, con nghĩ kỹ rồi trả lời cô. Sau đó, con tôi vẫn quyết định tham gia, tuy không vào được chung kết. Con cũng không buồn về việc không thắng cuộc thi. Và đó là việc bình thường. Thắng thua hay chứng tỏ không phải là việc mà những đứa trẻ làm, cho tới khi người lớn dạy chúng rằng phải thi đua, phải phấn đấu để “cải thiện bản thân”, để “tự tin”, để “chiến thắng” bản thân, để “chuẩn bị cho tương lai”, để có “lợi thế”.

Tiếng Anh cũng như mọi thứ khác có thể bắt nguồn từ tâm lý sợ hãi hoặc ganh đua, vì sợ nếu trẻ không giỏi, sau này trẻ sẽ chẳng là gì trong thế giới này. Hoặc tiếng Anh cũng có thể chỉ đơn giản là cách ta yêu cuộc sống.

Có nhiều người nói với tôi rằng họ không có tiếng Anh để dạy con và ho lo lắng về việc đó. Điều duy nhất tôi có thể nói là: hãy quên chuyện đó đi. Bạn tìm thấy niềm vui trong hoạt động gì, hãy làm việc đó cùng con. Kết quả tới đâu, đó là chuyện không cần bận tâm. Quan trọng nhất là bản chất của hoạt động đó, không phải hình thức.

Với mọi hoạt động mà bạn làm cùng trẻ hoặc cho trẻ tham gia mà không có bạn, hãy đặt câu hỏi đơn giản này: tại sao tôi lại làm việc này? Nếu câu trả lời là sự lo sợ rằng con mình sẽ không đủ tốt, thì bạn nên dừng hoạt động đó lại. Hãy quan sát xem con tìm thấy niềm vui thuần khiết trong hoạt động gì, và hãy để con được như vậy.

EASY mà chẳng easy tẹo nào!

Nguồn: Linh Phan

Lý do vì sao mình không áp dụng EASY và lý do vì sao phương pháp này không lý tưởng như nhiều người tưởng.

95% các bà mẹ tìm tới mình để tư vấn liên quan tới giấc ngủ đều đã biết tới E.A.S.Y – một phương pháp thiết lập thói quen cho bé, trong đó có luyện ngủ. Và gần như phần lớn trong số họ đều có một điểm chung: không thể ép con đi theo lịch trình của EASY.

EASY là viết tắt của Ăn (Eat), Hoạt động/Chơi(Activity), Ngủ (Sleep) và Sau đó là mẹ có thời gian riêng cho mình (Your time). Về cơ bản các thói quen sẽ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần trong ngày.
Nghe thật là DỄ DÀNG.

Nếu thói quen và lịch trình này hiệu quả với bạn, điều đó rất tuyệt. Nhưng đối với nhiều phụ huynh, điều này không hề ĐƠN GIẢN.
Cá nhân mình, đã từng có 1 em bé có thể đi theo EASY một cách hợp tác nhưng cũng phải linh hoạt rất nhiều và 1 em bé hoàn toàn không EASY một chút nào, đồng thời cũng đã có một thời gian học và nghiên cứu tới các vấn đề có liên quan, mình vẫn luôn nói với các bà mẹ rằng EASY không phải là thứ dành cho mọi bà mẹ và mọi em bé. Đừng lý tưởng hóa nó. Cũng đừng nghĩ rằng con bạn theo được EASY nghĩa là con người khác cũng theo được.

Dưới đây là lý do.

Ở góc độ cá nhân, cuộc sống của mình xoay theo thói quen này khi sinh con trai đầu lòng. Mình đã từng nghĩ đây là một thói quen mọi đứa trẻ bình thường đều có và dường như sẽ có gì đó không ổn nếu như mình hay một ai đó không thể luyện cho em bé sơ sinh tuân thủ lịch trình này.

Rất nhiều bà mẹ đã thừa nhận trong quá trình tư vấn rằng mình phải đánh thức con dậy dù em bé vẫn muốn ngủ thêm, rồi ép con chơi khi con vẫn buồn ngủ và cố gắng đặt con ngủ khi con vẫn còn tỉnh táo – chỉ để tuân thủ theo thời gian mà phương pháp này đặt ra. Họ cảm thấy áp lực, thất bại, bực bội, stress. Thậm chí còn có hành vi cáu gắt với con mình chỉ vì con không chịu tuân theo lịch trình đã định sẵn. Họ thấy mình kém cỏi khi vô tình đọc được ai đó khoe họ và em bé sơ sinh của họ có thể ăn ngủ chơi theo nề nếp.

Vậy thì TẠI SAO việc cố gắng áp dụng phương pháp với thời gian mặc định này không hiệu quả?

Đơn giản là vì, nó đi ngược lại với đồng hồ sinh học của những em bé sơ sinh. Em bé không được sinh ra mà có sẵn các thói quen xấu. Không có gì sai lầm khi con ngủ trong hạnh phúc bên bầu ngực mẹ. Đó là một phản ứng sinh lý HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG do kết quả của các hormone được giải phóng qua việc cho con bú. Điều đó có lợi cho cả mẹ và con, nhất là cho mẹ sau sinh bởi vì đơn giản LÀM MẸ ĐÃ QUÁ KHÓ RỒI.

Tại sao chúng ta lại tự hành hạ mình bằng cách làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn?

Mình xin nhắc lại: cho ăn để bé có thể ngủ và buồn ngủ là một chuẩn mực sinh học (biological norm), đã được chứng minh khoa học trong nhiều thập kỷ và đã tồn tại ở mọi loại động vật có vú, trong đó có cả con người kể từ thời tiền sử.

Mặc dù lời khuyên các mẹ thường nghe thấy đó là: hầu hết các bé sơ sinh cần ăn ít nhất mỗi 3 tiếng liên tục. Nhưng hãy nhớ đây là “ít nhất”, có nghĩa là tối đa cứ 3 giờ đồng hồ bé nên được ăn, chứ không phải là ép buộc con phải nhịn chờ tới 3 tiếng mới cho ăn. Và thực tế, nhiều em bé cần ăn thường xuyên mỗi 1-2 giờ liên tục, và đôi khi là chỉ 20-30 phút một lần khi con trải qua leap time, bị ốm bệnh hoặc mọc răng.

Bám theo lịch trình của EASY cứng nhắc có thể khiến nguồn cung của sữa mẹ khi cho con bú giảm xuống. Nếu mẹ tuân theo lịch trình này, em bé của bạn (tùy độ tuổi) có thể ăn, chơi trong 1 giờ và ngủ trong 2-3 giờ. Có những thời điểm em bé sẽ trải qua chu kỳ lâu hơn 3 giờ, và con thực tế là cần ăn trước khi tới giờ ăn tiếp theo. Hoặc nếu bạn có đứa con chỉ ngủ 30 phút mỗi giấc như em bé thứ 2 của mình, thì bạn sẽ thấy thứ lịch trình được gợi ý rất thiếu thực tế.

Nói chung, bất kỳ loại lịch trình cho ăn nghiêm ngặt nào cũng có thể gây ra các vấn đề khi cho con bú. Em bé CẦN ĐƯỢC CHO ĂN THEO NHU CẦU, vậy thôi.

Catnaps, các giấc ngủ ngắn và những giấc ngủ cần gần gũi mẹ cũng là rất bình thường với trẻ sơ sinh. Nhiều em bé sẽ KHÔNG THỂ NÀO ngủ cũi trong vài tháng đầu (tất nhiên là có thể lâu hơn thế nữa) và có những giấc ngủ trưa, ngủ ngày siêu siêu ngắn. Đó không phải là vấn đề. Đó là những đứa trẻ HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG và có rất nhiều những em bé khác trên trái đất này cũng như vậy.

Em bé dưới 1 tuổi luôn muốn gần gũi người chăm sóc, đặc biệt là mẹ. Đôi khi, việc “dính” lấy con thật sự bất tiện và khó khăn, thậm chí khiến nhiều người khó chịu, bực bội. Nhưng đó là thực tế là đó cũng là lý do khiến vô cùng nhiều em bé không ngủ một mình. Gần gũi con trong vài năm đầu đời ngắn ngủi thật sự cũng không phải là điều quá khó để thực hiện, nhất là khi sự gần gũi đó về sau này sẽ tạo ra những kết nối tích cực giúp bố mẹ nuôi và dạy con dễ dàng hơn về sau, khi con lớn lên.

Các thói quen của EASY chí ít thì không phù hợp với những em bé thích gần gũi bố mẹ, thích giao tiếp kết nối với bố mẹ hoặc có giấc ngủ ngày ngắn. Nói chung EASY không EASY chút nào với những em bé như vậy.

Một thói quen và nhịp sinh học có tính thực tế là như thế nào với em bé sơ sinh? Có lẽ là ăn, ngủ, chơi, ăn, chơi, ăn, ngủ… Tùy vào mỗi bé. Hãy thực hiện nó phù hợp với nhu cầu của con mình.
Hãy ôm em bé. Đừng sợ cho em bé ti để ngủ là xấu xa. Hãy nằm bên con nếu có thể khi con còn quá nhỏ.

Hãy quên đi cái gọi là EASY nếu nó không hiệu quả với bạn, và LÀM CŨNG NHƯ ĐÓN NHẬN NHỮNG GÌ TỰ NHIÊN NHẤT xảy đến với mình.

Hiểu đủ, hiểu đúng ắt sẽ làm đúng. Một cách ĐƠN GIẢN hơn.

Ảnh: healthline.com


⚠️Update một chút xíu để tránh những hiểu lầm không đáng có với những bạn đọc bài viết này:

1. Có bạn nói mình không hiểu về EASY, mắc sai lầm phổ biến về mặt nhận thức khi cho rằng đây là phương pháp luyện ngủ. Xin đính chính, mình đã viết ngay ở đầu bài viết: EASY là phương pháp thiết lập thói quen, trong đó có luyện ngủ (bạn nào có suy nghĩ này chắc hẳn đã không đọc kỹ những gì mình viết). Mình đã áp dụng (tạm gọi) là khá thành công phương pháp này với bạn đầu tiên, đọc các loại tài liệu và có gần 2 năm học, tìm hiểu chuyên sâu về tâm lý, hành vi của trẻ nhỏ và các phong cách làm cha mẹ trước khi được cấp chứng chỉ Parent Coach quốc tế (thời gian không quá dài, hiểu biết còn có hạn và mình còn phải tiếp tục học thêm nữa nhưng chí ít thì những gì mình viết ra không phải dựa hoàn toàn vào trải nghiệm hay suy nghĩ chủ quan).

2. Mình thường tư vấn cho các phụ huynh rằng EASY giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc tạo lập thói quen, nhưng thói quen đó có chu kỳ và thời gian biểu như thế nào thì lại phụ thuộc vào từng em bé và hoàn cảnh gia đình. Việc áp dụng một lịch trình CỨNG NHẮC (mình phải nhấn mạnh từ này dù trong bài viết đã nhắc tới rất nhiều) và nghiêm ngặt là đi ngược lại với chuẩn mực sinh học với các em bé sơ sinh, và vì vậy nếu cố gắng ép con theo một thời gian biểu định sẵn sẽ gây nhiều áp lực cho cả người chăm sóc lẫn em bé.

3. Bài viết này không nhằm mục đích để chứng minh rằng EASY là phương pháp sai lầm (mình chưa từng nghĩ tới điều này vì ở góc độ tích cực như đã nói ở trên, EASY cho chúng ta hiểu và có kiến thức về việc thiết lập thói quen). Mình cũng không có ý định muốn động chạm hay bài xích các khóa học hay các cuốn sách có liên quan tới EASY. Những ai sắp làm bố mẹ có lẽ vẫn nên biết và tìm hiểu phương pháp này. Bài viết chỉ ra rằng việc áp dụng khắt khe theo một lịch trình gợi ý không mang lại hiệu quả, cũng như quy luật ăn – chơi – ngủ – thời gian của mẹ không phải lúc nào cũng thực tế và một số kỹ thuật khuyến khích trong quá trình thực hiện phương pháp này không phù hợp với mọi em bé và mọi gia đình – phương pháp nào cũng vậy thôi. Vì vậy, việc tranh luận đúng – sai ở đây không thực sự có ý nghĩa.

4. Thông điệp của mình là gì? Chúng ta có thể đọc hiểu, thử phương pháp và không thành công – thì cũng đừng áp lực với bản thân và ngược lại nếu thành công, hãy coi đó là một điều may mắn, một niềm vui trong quá trình nuôi con. Đừng đặt lên bàn cân và lấy việc áp dụng hiệu quả một phương pháp để biến thành chuẩn mực đánh giá và phán xét việc làm mẹ của một ai đó. Cũng như những người mẹ đừng lấy việc mình không thể áp dụng một phương pháp nào đó nghĩa là mình đã sai và mình là người mẹ tồi. Mỗi cặp mẹ con trên thế giới này là khác biệt, không ai giống ai.

5. Các bạn vui lòng đọc thật kỹ bài viết trước khi muốn phản biện hoặc có thể nhắn tin để góp ý cho mình nếu có gì đó lăn tăn. Mình xin cảm ơn.

Linh Phan/ Gentle Parenting Coach

Kỷ luật nhẹ nhàng

Nguồn: Linh Phan

Hãy tưởng tượng thế này.
Bạn có một ngày đi làm khá tệ, sếp khó tính, đồng nghiệp không hợp tác. Rồi bạn gọi điện cho mẹ đẻ và 2 mẹ con tranh luận gay gắt. Bạn nghĩ khi mình về nhà, mình có thể kể những bức xúc của ngày hôm nay với chồng/vợ. Bạn muốn anh ấy/cô ấy lắng nghe, đồng cảm và khiến bạn cảm thấy thoải mái. Về tới nhà, chồng/vợ bạn hỏi “Ngày hôm nay của anh/em thế nào?”. Đáp lại, bạn ném cái túi xuống và gắt gỏng. Chồng/vợ bạn lao tới, thay vì ôm bạn như bạn đã hi vọng, thì họ gào lên “Sao anh/em dám ném cái túi như vậy và gắt lên. Hãy ra khỏi ghế và úp mặt vào tường trong 5 phút đi. Khi nào hết giờ thì quay lại đây nói chuyện tiếp.”

BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO?
Bạn rất muốn được kết nối với họ, nhưng họ lại đẩy bạn ra xa. Nó chắc chắn không làm chúng ta cảm thấy khá hơn hay khiến ta cư xử bình tĩnh và tử tế hơn. Rồi, giờ hãy tưởng tượng một đứa trẻ sẽ cảm thấy thế nào khi chúng bị phạt “úp mặt vào tường trong 5 phút” để chờ đợi vì chúng đã mất bình tĩnh trong vài phút trước đó.

Mình vốn tin rằng time-out là một phương pháp kỷ luật không hiệu quả, vì nó bỏ qua những cảm xúc thật sự tiềm ẩn đằng sau các hành vi của trẻ. Nó cũng không dạy con cách cư xử tốt hơn, mà thay vào đó dạy chúng rằng: bố mẹ chỉ muốn ở bên cạnh chúng khi chúng cư xử tốt. Nó cũng gửi đi một thông điệp rằng không nên bộc lộ cảm xúc thật của mình ra. Và có lẽ, điều quan trọng nhất, nó khiến mối quan hệ giữa bố mẹ – con cái bị rạn nứt, kết nối dần trở nên lỏng lẻo đi.

Hôm qua mình vô tình hát bài hát quả bóng cho bọn trẻ con nghe lúc đang phơi quần áo, bài hát quen thuộc có câu “ Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh dưới hàng cọ xanh sao bóng đứng một mình. Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan, suốt ngày rong chơi nên các bạn cười chê.” Đang hát dở thì mình dừng lại, nói với chồng mình “Sao lời bài hát lại tiêu cực thế anh nhỉ?”. Chỉ trong một câu đã thể hiện đủ sự tiêu cực: hình thức kỷ luật tiêu cực “time-out” (đứng một mình), tư duy tiêu cực (bị các bạn cười chê) và vô lý (“chưa ngoan” ư, trẻ được phép hư mà nếu không người lớn sinh ra để làm gì nữa?). Lúc đó, tự dưng mình nhận ra rằng, hóa ra tư duy về trẻ con, về cách dạy trẻ và hình phạt cho những đứa trẻ trong xã hội VN có những điều sai rất sai nhưng lại được “bình thường hóa” và tiếp tục sai trong thời gian quá dài. Đã tới lúc cần thay đổi rồi, bố mẹ ạ.

Nếu bạn là một trong những phụ huynh đang băn khoăn về tính hiệu quả của time-out, một biện pháp kỷ luật khá phổ biến hiện tại thì đây có lẽ là những giải pháp thay thế mình có thể gợi ý, giúp kết nối với con tốt hơn cũng như cải thiện được hành vi của chúng:

1. THAY ĐỔI KỲ VỌNG CỦA BẠN
Nhiều bố mẹ phạt con vì họ kỳ vọng không thực tế về hành vi của trẻ. Một em bé toddler có thể giận dữ vô cớ bởi kết nối thần kinh còn non nớt, con không có nhận thức để bình tĩnh giống như người lớn có thể. Một em bé phải “vật lộn” với việc thay đổi và chào đón thêm một em bé mới thì không phải là đang cố tình nghịch ngợm hay bạo lực. Con đang phải cố gắng giải quyết cảm giác đau buồn, hay đơn giản là không có khả năng nói ra và diễn tả những cảm xúc bằng lời – mà thể hiện qua hành vi. Trẻ em không phải là “những người lớn tí hon”. Họ không thể và cũng không hành động giống chúng ta. Hạ thấp kỳ vọng và hiểu rằng con không thể hoàn toàn kiểm soát não bộ của chúng.

2. KẾT NỐI
Hầu hết các hành vi tiêu cực là do đứa trẻ cảm thấy thiếu kết nối với bố mẹ. Điều này lý giải vì sao những em bé có kết nối tốt và gần gũi với cha mẹ, được đồng cảm và cảm thấy an toàn sẽ có những hành vi tốt hơn – hoặc là những hành vi tiêu cực có thể tới nhưng sẽ nhanh chóng tự biến mất sau đó. Một đứa trẻ cảm thấy không được yêu thương lại càng cố gắng chứng mình rằng CHÚNG QUAN TRỌNG.
Việc của bố mẹ là xây dựng lòng tự trọng của con để con cảm thấy tích cực hơn, và time-out thì không tạo ra điều này. Bình tĩnh và chia sẻ sự bình tĩnh đó với con. Bạn hoàn toàn có thể nói “Mẹ không thích những gì con vừa làm, nhưng mẹ yêu con, nên mẹ ở đây để giúp con bình tĩnh lại”. Hãy chờ cho “cơn bão” đi qua trong khi ngồi lại bên con và giúp con cảm thấy an toàn, sau đó nói chuyện và ôm con.

3. LÀM MẪU CHO CON TRƯỚC
Có một câu nói không thể sai hơn là “Làm như tôi nói, chứ không phải như tôi làm”. Trong các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi của trẻ, hãy nhớ rằng chính bạn là người ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu con la hét quá nhiều, hãy tự hỏi mình liệu có phải mình đã thường xuyên lớn tiếng hay bạn mới là người cần kiểm soát chính tiếng nói của mình. Cách kỷ luật tốt nhất có lẽ đó là hãy trở thành người mà bạn muốn con bạn trở thành. Nếu muốn con bình tĩnh, tốt bụng, yêu thương – chính BẠN phải tự mình làm mẫu những “phẩm chất” này. Nếu con đặc biệt khó tính, hay cau có giận dữ – hãy tự hỏi mình liệu đã tới lúc mình cần thời gian để kiểm soát và điều chỉnh hành vi của chính mình?

4. SỬ DỤNG CÁCH KHÁC ĐI
Khi những em bé tức giận hay buồn bã, bạn cần cho con thời gian để bình tĩnh lại, vì chắc chắn không có ai dù lớn hay nhỏ có thể thực sự “lắng nghe” trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Khi con bình tĩnh lại rồi, hãy giảng giải cho con hiểu. Nhưng hãy dùng cách nào đó sáng tạo hơn để con tiếp thu dễ dàng hơn. Ví dụ như cùng ngồi xuống sáng tác một câu chuyện, trong đó nhân vật chính đang phải vật lộn với những cảm xúc lớn lao. Hãy nhập vai, diễn tả cách con cư xử và những gì có thể thay đổi trong những lần sau đó, hoặc giúp con vẽ ra những cảm xúc lên giấy.

5. TẠO MỘT GÓC AN TOÀN VÀ BÌNH TĨNH
Hãy chọn một nơi nào đó đặc biệt trong nhà, trang trí bằng thảm mềm, dầu thơm, bóng, đồ chơi hay những cuốn sách mà con thích… hãy khuyến khích con đi tới chỗ này bất cứ khi nào con căng thẳng hoặc cảm thấy rằng con chuẩn bị nói/làm gì đó có thể khiến con hối hận. Và có thể góc này cũng rất cần cho cả bố mẹ.

Kỷ luật một cách nhẹ nhàng cần thời gian để nhìn thấy kết quả, nó có thể không khiến con nghe lời ngay lập tức, nhưng nó mang tới cho con những điều sẽ ảnh hưởng tích cực tới con suốt cuộc đời. Nó xây dựng sự kết nối, lòng tin, lòng tự trọng và hạnh phúc. Nó tác động tích cực tới con. Và tất nhiên, cũng tích cực với chính chúng ta.

Có lẽ, cách tốt nhất để có thể nuôi lớn một em bé bình tĩnh và hạnh phúc, thì đơn giản là chính chúng ta cần bình tĩnh và hạnh phúc.

Đơn giản mà không đơn giản chút nào, nhỉ?

Linh Phan

Ref:
https://sparklab.stanford.edu
Maternal support in early childhood predicts larger hippocampal volumes at school age: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3286943/
Pretend play as a resource for children: implications for pediatricians and health professionals: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16775523

Nkđs7: Lam Mộc Kỷ Vol.1 – Hội thề Lũng Nhai – tr123 ~ 125

Đọc ngày 30/03/2020

Thư bà Lộ dễ đọc hơn thư ông Trãi 😄
Trong phần mình đã đọc, ấn tượng nhất với 3 điểm:

Thứ nhất, bà nói rằng “trai gái chẳng khác”, nam hay nữ thì chỉ khiến “cuộc sống khác nhau” thôi, còn “tâm tình vẫn giống”. Tư tưởng này thực sự quá tân tiến trong xã hội trọng nam khinh nữ hồi đó nhỉ 😍

Và thứ hai, mặc dù quan niệm “trai gái chẳng khác”, bà học về tam tòng tứ đức không hề với một sự gượng ép bất mãn nào hết. Trong lời của bà mình thấy bà thích học, thích rèn luyện nó. Vì bà lựa chọn nó, nên bốn chữ tam tòng tứ đức không phải là lời răn, lời đe nạt ép buộc, gông cùm của xã hội đối với bà, như đối với những người phụ nữ khác, mà đó là điều bà theo đuổi, vui vẻ hạnh phúc mà thực hiện. Đây chính là điều tạo nên ranh giới giữa khổ đau với hạnh phúc còn gì.

Đọc tới đó mình lại liên hệ tới mình hiện tại và những bạn quan tâm tới môi trường xung quanh. Người ta nhìn vào và hỏi: Sao phải khổ thế? Băng vệ sinh dùng xong vứt đi, tiện bao nhiêu, sao phải ôm việc vào người mà dùng băng vải, mỗi tháng tới ngày mệt mỏi lại phải đi giặt đi ngâm ức chế ra. Thật ra, nghĩ là sướng thì nó là sướng, nghĩ là khổ thì nó là khổ.

Bản thân mình cho tới khi lựa chọn đi con đường này cũng mới ngộ ra cái ranh giới sướng – khổ ấy. Mỗi lần dùng băng vệ sinh một lần, mình lại nghĩ tới việc mình và con cháu mấy đời sau sẽ ăn uống cái thứ này, nghĩ tới việc cái thứ tiện lợi của mình tạo ra gánh nặng cho mọi thứ trên trái đất, và mình khổ sở với sự áy náy ấy. Tới khi đưa ra quyết định, mình biết rằng bản thân lười biếng nên chỉ dám rón rén mua 3 cái (chỉ đủ dùng 1 ngày) rồi còn lại dùng băng một lần. Thế nhưng khi mình đến kỳ, sự khổ sở của mình ít đi, rồi dần dần mình mua thêm băng vải, sử dụng hoàn toàn băng vải, và giờ sự khổ sở không còn nữa. Mình giặt băng với sự yên tâm trong lòng, và có khó khăn gì thì lại tìm cách khắc phục từng chút từng chút một. Vẫn có sự khó chịu khi gặp trục trặc chứ, vẫn có những ngày lười để ngâm băng đó không chịu giặt chứ (😝), cơ mà mình vẫn thấy an lòng – chính là một kiểu hạnh phúc còn gì.

Úi trời, tự nhiên lại chuyển từ thư của bà Nguyễn Thị Lộ sang chuyện băng vệ sinh 😄 Quay lại điểm thứ ba mình chú ý trong thư.

Có đoạn bà viết:

“Chớ nghĩ: Ai quên mối tình muộn màng? Núi tuy khuyết, mà lòng thiếp không khuyết.
Chớ lo: Ai nhạt lời thề cố cựu? Sông dù vơi, mà ý thiếp chẳng vơi.
Còn gì liệu đáng băn khoăn,
Phải chăng tự mình chuốc lấy?”

Hehe, định chụp đoạn này gửi cho bạn ny, mà giấy cong (vì là những trang cuối) nên khó chụp, chụp toàn bị mờ.

Yêu nhau thì cần tin nhau. Nếu vẫn chưa tin, thì cần cùng nhau gây dựng lòng tin, nhỉ 😍

Những gì mẹ có thể nói khi con đang tức giận

Tất nhiên, bố cũng nên làm những điều này.

Nguồn: Raised Happy

Nhiều người nhầm lẫn giữa ĂN VẠ và TỨC GIẬN. Mình nghĩ bố mẹ và ông bà Việt đã lạm dụng và lẫn lộn định nghĩa về “ĂN VẠ” ở nhiều độ tuổi. Trong từ điển tiếng Việt, “Ăn vạ” có nghĩa là: Ở ỳ, nằm ỳ ra để đòi cho kì được hoặc để bắt đền. Với những đứa trẻ lớn, chúng nằm lăn ra đất để đòi hỏi một cách có mục đích, và ăn vạ mang nghĩa tiêu cực hơn rất nhiều. Nhưng với trẻ nhỏ (đặc biệt dưới 3 tuổi), đó hoàn toàn có thể là hành động vô thức, bởi vì đơn giản là con còn quá nhỏ để có thể kiểm soát được não và hành vi của mình.

Bố mẹ cần hiểu và phân biệt để có cách xử lý và phản ứng phù hợp với con. Bài viết này của mình nói về sự tức giận của trẻ ở độ tuổi dưới 3.

Mặc dù con trai mình là một đứa trẻ vô cùng vui vẻ, điều đó cũng không có nghĩa là bạn ấy không bao giờ biết tức giận. Nếu có gì đó khác, thì chỉ là những cơn nóng giận hiếm khi kéo dài lâu. Tuy nhiên, phản ứng khi tức giận thì có lẽ giống với hàng tỉ đứa trẻ khác đang ở trong độ tuổi tương tự: giãy giụa trên sàn nhà như có ai đó đang kẹp ngón tay của mình trong một hình phạt tra tấn thời trung cổ, vừa giật vừa nhảy chồm chồm trên ghế ăn vừa đập tay xuống bàn như ngồi phải than hồng .

Tất nhiên đó không phải là một phiên tòa kiểu như trong phim Trung Quốc hay xem thời xưa, mà đó là con trai con gái của chúng ta, ở giữa siêu thị/rạp phim/khu vui chơi/công viên/nhà hàng/thư viện, thậm chí éo le là chỗ nào càng phải trật tự thì lại càng rú lên thảm thiết.

Những lúc đó bố mẹ thường làm gì? Mang con thật nhanh ra khỏi không gian đó? Hối lộ bằng một thứ gì đó nhằm nhanh chóng xóa tan cơn khóc? La mắng, quát nạt thậm chí đe dọa?

Đôi khi, mình và chồng ngồi đợi cho tới khi cơn giận trôi qua. Nhưng liệu như vậy có tốt cho tâm lý?

Mình được biết rằng, các cơn tức giận xảy ra khi não của một đứa trẻ bị quá tải và chúng bị choáng ngợp bởi những cảm xúc mà chúng chưa thể điều khiển được.

Đôi khi nó xảy ra với những thứ có vẻ hoàn toàn vô lý và tầm thường đối với người trưởng thành, nhưng lại không cố ý hay nói cách khác là vô thức rơi vào những đứa trẻ. Và khi đó, kể cả việc trừng phạt một cơn nóng giận cũng chẳng giúp được gì. Bỏ qua sự giận dữ hoặc mang con ra ngoài KHÔNG GIÚP con học được cách quản lý những cảm xúc thái quá, cũng như KHÔNG DẠY con cách thích hợp và đúng đắn hơn khi chúng muốn hoặc cần đưa ra yêu cầu gì đó.

Tất nhiên, chúng ta có thể làm mọi thứ ngăn cản cơn giận dữ – hãy chắc chắn con không đói hoặc quá mệt, hãy chắc chắn bạn đã dành đủ sự quan tâm và chú ý đối với con.

Nhưng đôi khi, dù mọi thứ đã hoàn hảo, bạn vẫn không tránh được những cơn giận dữ. Nếu bỏ qua việc phạt, bạn nên nói và làm gì khi con giận dữ?

HÃY THỬ MỘT VÀI CÁCH DƯỚI ĐÂY (Mình đã thử và thấy nó hiệu quả):

Bình tĩnh (nha!)
Tất nhiên nói dễ hơn làm, nhưng hãy chủ động tìm kiếm sự bình tĩnh. Trẻ em theo bản năng sẽ phản ứng và đón nhận theo cảm xúc của cha mẹ, vì vậy cố gắng giữ bình tĩnh có thể ngăn mọi thứ xấu đi và nó cho con thấy rằng bạn có thể bình tĩnh trong những tình huống khó khăn.

Ngồi xuống thấp bên con
Đừng có nhìn từ trên xuống, hãy ngồi bệt xuống sàn hoặc ngồi bên cạnh đó, mặt đối mặt.

Giữ giọng nói chậm và thấp
Nói bằng giọng chậm chạp, thấp, nói chung là với âm thanh cho con thấy bạn rất bình tĩnh và kiểm soát, kể cả bạn không thực sự như vậy (người lớn hơn trẻ con ở điểm này mà!)

Nói về những gì bạn thấy
Đơn giản và thực tế “Con đang khóc và tức giận, con muốn đá mọi thứ”/ “Con không muốn đi phải không”..

Đặt cảm xúc của con vào từng lời nói
“Con muốn ở lại thư viện nhưng con không thể, nên con khóc phải không?”/ “Con muốn xuống chạy nhưng bố mẹ cho con ngồi lên xe đẩy nên con không thích phải không?”…

Đồng cảm
Hãy cho con biết bạn hiểu “Ừ mẹ biết rồi, con không muốn như vậy nhưng chưa bình tĩnh được vì….”

Hãy thử một vài trò chơi hay hoạt động giúp con bình tĩnh
Thở sâu, tập thở, siết chặt thả lòng nắm tay…

Cho con ăn/uống
Mọi thứ tệ hơn khi bạn đói và tức giận, việc cho con ăn uống gì đó có thể phá vỡ và làm con quên đi việc tức giận để tự kiểm soát trở lại.

Bật một số bài nhạc yêu thích của con hoặc nhạc nhẹ

—–

Đôi khi chẳng cần biết bạn đã làm hay nói gì, chỉ đơn giản là cảm xúc quá lớn và áp đảo, lại thêm phần “hoang dã” nên con không thể bình tĩnh được.

Nếu cần hãy cho con thời gian và không gian, nhưng hãy ở gần. Cho con cảm giác an toàn bằng cách ôm, nắm tay con và xoa lưng (mình đã làm cách này với Ốc và nó luôn luôn có hiệu quả). Hãy nói với con rằng bố mẹ yêu con dù gì đi nữa. Hãy tạo một không gian phù hợp, có nghĩa lại đừng có đứng ở nơi quá ầm ĩ, công cộng hay là có cảm giác bẩn thỉu.

Hãy chờ đợi. Vì đôi khi, cách duy nhất bạn có thể làm là chờ đợi cho tới khi nó kết thúc.

QUAN TRỌNG!!! Sau cơn giận dữ, hãy làm điều này thêm lần nữa: Bình tĩnh, nói những gì bạn thấy, đặt cảm xúc của con vào từng lời nói, khuyến khích cách thích hợp hơn nếu con muốn thể hiện nhu cầu hoặc sự thất vọng, nhắc rằng bạn yêu con dù có chuyện gì.

Rồi sau đó, tốt nhất là bạn nên đi ăn 1 cái kem hoặc một thanh chocolate để hi vọng rằng sẽ không phải sớm đối phó với cơn thịnh nộ tương tự… ít nhất thêm một lúc nữa )

Lần cuối cùng

Nguồn: Linh Phan

Kể từ giây phút đầu tiên được bế con trên tay, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ quay lại như xưa được nữa. Bạn có thể sẽ rất nhớ, thậm chí tiếc nuối con người trước đây, cuộc sống trước đây. Khi mà bạn có thời gian, có tự do và chẳng có gì đặc biệt phải lo lắng.
⁣⁣
Bạn sẽ hiểu thế nào là sự mệt mỏi mà bạn chưa từng trải qua hay từng tưởng tượng, rồi ngày trôi qua dường như giống hệt nhau theo cách: cho con bú, vỗ ợ, thay bỉm, dỗ khóc, chiến đấu với những cơn gắt ngủ, thức dậy rồi cho con ngủ – những chu kỳ có vẻ như không bao giờ kết thúc.

Nhưng đừng quên rằng: khi thời gian qua đi, mọi thứ bạn làm và bạn trải qua có thể sẽ trở thành lần cuối cùng.

Đó là lần cuối cùng bạn cho con bú. Là lần cuối cùng bạn có thể ôm con ngủ xuyên đêm cho tới khi nó muốn ngủ ở phòng riêng.
Một ngày nào đó bạn bế con bên hông và đặt con ngồi vào ghế, rồi không bao giờ ẵm con lên được theo cách đó thêm lần nào nữa.
Bạn dạy con cách mặc quần áo, và từ ngày đó con thích tự mặc cho riêng mình.
Đôi bàn tay nhỏ xíu từng bám chặt lấy tay mẹ giờ đã buông dần ra.
Con sẽ ôm bạn và đòi âu yếm giữa đêm, biết đâu đó là lần cuối cùng bạn phải thức dậy để dỗ dành.
Một buổi chiều bạn hát cho con nghe khi đẩy xe nôi đi dạo, làm đủ thứ để con ngừng khóc, rồi sau đó không bao giờ hát những bài hát đó nữa.
Con sẽ hôn tạm biệt mẹ ở cổng trường, thậm chí khóc khi bố mẹ rời đi. Và ngày hôm sau con mải chạy chơi quên lời tạm biệt, thậm chí tự đi bộ tới trường.

Còn nhiều khoảnh khắc cuối cùng nữa, như là câu chuyện cuối cùng còn được đọc trước khi đi ngủ, như là lần cuối lau khuôn mặt lem nhem của con sau giờ ăn, hay là lần cuối con chạy tới và đòi bố mẹ bế bồng lên cao.
⁣⁣
Chỉ đến khi nó qua rồi, chúng ta mới nhận ra.

Khi con không còn bé nữa, chúng ta mới khao khát giá như có thêm một ngày nữa. Giá như, còn có thêm một hay nhiều hơn một những “lần cuối cùng” như thế.

Làm cha mẹ là vậy, đôi khi chúng ta bị mắc kẹt giữa cảm giác rằng ước gì những ngày tháng này qua thật mau, mà rồi có lúc lại muốn thời gian ngưng đọng lại.

Nhân một ngày bế em bé nhỏ, tự dưng nhận ra mình không thể nào nhấc bổng em bé lớn lên được nữa rồi.

Bởi vì đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên

Nguồn: Linh Phan

Bởi vì đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên, nên nhiều khi người lớn nhầm lẫn rằng việc cần làm của em bé là “lớn” hay phải trưởng thành. Việc cần làm của một em bé thực ra chỉ đơn giản là “được làm trẻ con” mà thôi 🙂

Hiểu và chấp nhận những hành vi thời thơ ấu, coi nó là những hành vi bình thường là rất quan trọng đối với cha mẹ. Đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua những lần có hành vi chưa đúng, hoặc hiếu động, hoặc tò mò, hoặc có những cảm xúc bùng nổ vì chưa thể tự điều chỉnh được hành vi và nhận biết được cảm xúc của mình. Tất cả đều BÌNH THƯỜNG nhưng điều BẤT THƯỜNG là con lại bị trừng phạt bởi mình là “trẻ con”.

Thông thường, người lớn cho phép mình trừng phạt hay kỷ luật những đứa trẻ bởi vì họ lo lắng những đặc điểm hay hành vi chưa đúng của con sẽ không biến mất khi trưởng thành.

Người lớn ạ, có lẽ chúng ta quên rằng giai đoạn thơ ấu và giai đoạn trưởng thành vốn dĩ đã khác nhau, dù là cùng một con người. Tuổi thơ là một giai đoạn đặc biệt, thay vì chỉ luyện tập hay bắt vào khuôn khổ để chuẩn bị cho cái gọi là “trưởng thành”, con hoàn toàn được phép là-một-đứa-trẻ đúng nghĩa: lí lắc, hồn nhiên, hiếu động, dễ bị kích thích, nhạy cảm, phá vỡ nguyên tắc, tò mò, khám phá, thích nghịch bẩn, khó điều tiết cảm xúc vân vân và vân vân.

Gửi những người mẹ đã thức suốt đêm qua…

Nguồn: Raised Happy

Gửi những người mẹ đã thức suốt đêm qua…

“Cậu là tất cả đối với con bé.” Chỉ một lời nói của một người bạn khiến tôi sực tỉnh.
Đêm qua tôi ngủ ở ghế sofa. Đêm qua là một đêm vật vã.
Tôi thao thức từng giờ để trông con ốm, và liên tục cảm thấy dường như mình đang làm sai gì đó.
Không cách nào dỗ được con bé. Gần như suốt đêm tôi phải bế con trên tay.
Đó là những khoảnh khắc tịch lặng giữa đêm mà không phải ai cũng thấy, ai cũng biết.
Khoảnh khắc bỗng dưng nước mắt tuôn ra, hai con mắt tỉnh ráo, rồi cứ lọ mọ xuống bếp tìm thứ gì đó có thể dỗ dành con. Khoảnh khắc muốn hét lên “Rốt cuộc con muốn gì?” rồi lại “Xin lỗi con vì mẹ đã nổi nóng”. Kiệt sức, bực bội, bởi mọi công sức của mình cũng như “nước đổ lá khoai.” Khoảnh khắc tự vấn khả năng của bản thân, và thắc mắc rằng liệu con có hiểu rằng mình đang vật lộn như thế này không.

“Con bé thật sự yêu cậu, đến nổi trong lúc con ốm, tất cả những gì con cần chỉ là cậu. Cậu là tất cả đối với con bé.” Đây chính xác là lời bạn tôi nói trong lúc tôi tuyệt vọng giữa đêm.
Và rồi khi tôi bước lại vào phòng, con bé bỗng ngừng khóc. Khi tôi ôm con vào lòng, con ngủ thiếp đi. Khi tôi xoa lưng con, con nhẹ nhàng tựa chiếc đầu bé nhỏ xuống vai tôi.
Con đang ốm, và con biết rằng nếu con gọi tôi sẽ đến. Có thể bởi hơn ai hết, tôi có khả năng dỗ dành con.
Tôi đã nghĩ rằng mình thật bất tài vô dụng, nhưng nhìn sâu vào mắt con, tôi biết rằng tất cả những gì con cần là sự hiện diện của tôi mà thôi.
Tất cả những gì con cần, là tôi.
Điều đó không phải là quá đỗi kỳ diệu hay sao?

Đôi khi bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức khi con gọi bạn vào giữa đêm. Nhưng điều đó cũng thật tuyệt vời khi biết rằng tất cả những gì con cần chính là bạn. Rằng con biết sự hiện diện của bạn là quá đủ để vỗ về con khi con bị ốm hay vừa trải qua một giấc mơ tồi tệ. Rằng con biết bạn chính là chốn bình yên và an toàn nhất.

Một ngày nào đó, con sẽ tỉnh giấc và không cần đến chúng ta nữa. Nhưng hôm nay, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa đêm này, khi con mệt hay con buồn, bên trong chúng ta đã có đủ mọi thứ để trao cho con.Trong những khoảnh khắc mệt mỏi, bực bội ấy, tình yêu là quá đủ, và chúng ta không bao giờ cô đơn trong những cảm xúc này.”

Nguồn bài viết: Our Mama Village. Việt hóa bởi Raised Happy.
Nguồn ảnh: @oanabefort

“Những ngày tồi tệ sẽ đến rồi đi”

Nguồn: Linh Phan – Founder Raised Happy | Parent Coach

Chúng ta không thể biết mình mạnh mẽ đến mức nào, cho tới khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất

Khi nào căng thẳng quá, cứ khóc đi. Kể cả để em bé khóc một lúc cũng chẳng sao hết. Cả mẹ và con đều cần những phút giây như vậy.

Tối qua mình cũng khóc lúc địu con vì thằng bé gắt ngủ giữa đêm. Khóc vì đơn giản là thấy mệt quá, đau muốn gãy lưng, vì chân run muốn quỵ và vết thương sau sinh vẫn còn chưa kịp lành. Khóc vì thương em bé chưa học được cách tự ngủ trong yên bình khi không may quá giấc. Khóc vì thấy thằng anh lớn nghe tiếng em khóc ré lên giữa đêm mà chẳng kêu ca tiếng nào. Khóc vì chồng hay bà người đứng người ngồi bên ngoài phòng ngủ chờ đợi xem em bé có bình tĩnh lại được không hay xem mình xoay sở ra sao để còn giúp đỡ.

Có lẽ chúng ta không cần phải kìm nén. Khóc hay thậm chí hét lên nếu được.

Khóc không phải do mình yếu đuối. Mẹ là những người mạnh mẽ nhất mình từng biết. Sau những mệt mỏi và thậm chí cả bất lực, những em bé sẽ vẫn được ăn, được ôm ấp, yêu thương, chăm sóc vô điều kiện. Sẽ vẫn là những em bé hạnh phúc và lớn lên cùng với sự tử tế. Vì thế, mình viết ra những dòng này để tự nhắc nhở bản thân rằng những ngày tồi tệ sẽ đến rồi đi.

Có một điều kỳ lạ là tất cả chúng ta đều vẫn sống sót sau những đêm mất ngủ. Vẫn cố gắng vượt qua khó khăn. Vẫn đi qua được những ngày tháng sơ sinh với hàng loạt vấn đề của giấc ngủ, ăn uống, sinh hoạt, trầm cảm. Rồi qua cả những thời kỳ mọc răng đầy khó chịu. Những em bé kén ăn. Những cơn tantrums. Những trận ốm đau, những căn bệnh lan truyền từ vườn trẻ.

Cho dù ngày hay đêm qua thực sự là cuộc chiến, thì sáng hôm sau mẹ vẫn có thể ngồi dậy, sẵn sàng cho những ngày hay đêm tiếp theo một cách đầy mạnh mẽ.

Bởi vì mỗi bà mẹ đều là những chiến binh. Chúng ta được phép có những ngày tồi tệ. Chúng ta được phép khóc, nếu cần.

Hãy luôn nhớ điều đó.

Design a site like this with WordPress.com
Get started