Nguồn: Facebook chị Phương Đặng
Đợt vừa rồi, mình nghe tâm sự của một bạn trẻ đang học đại học. Bạn kể có tới một trung tâm, làm một bài kiểm tra tâm lý để đánh giá sức khoẻ tâm lý. Sau đó bạn nhận được nhận xét của một (dạng-như) chuyên gia làm việc tại đó. Kết quả của bài kiểm tra, theo chuyên gia phân tích, cho thấy bạn bị trầm cảm. Chuyên gia nói với bạn đại loại là: “Chị không thể hình dung được em học ở một trường top đầu, thế mà bài kiểm tra của em lại kém như thế này. Nếu em không chấn chỉnh sớm, em sẽ chẳng có tương lai gì hết.” Và kết quả là bạn được kê đơn thuốc mà không có sự tìm hiểu, lắng nghe gì nhiều của chuyên gia đối với bạn.
Mình sẽ không bàn về chuyện bạn bị trầm cảm hay không. Ở đây, mình muốn nói về một niềm tin đã bén rễ từ rất lâu, rất phổ biến, và cũng cực kỳ tai hại dẫn đến hậu quả là nó góp phần huỷ hoại niềm tin của rất nhiều đứa trẻ, rất nhiều con người vào bản thân họ, khiến họ cảm thấy họ không có giá trị, không thể tạo ra thay đổi gì. Đó là cho rằng việc mắc lỗi và không hoàn hảo trên bất cứ phương diện nào có nghĩa là chúng ta không đủ tốt.
Khi trẻ em mắc lỗi, bố mẹ hay thầy cô có thể bám vào những lỗi lầm đó và khiến chúng sợ hãi bằng những câu như: “Nếu bé mà đã thế này thì lớn lên còn kinh khủng thế nào nữa? Nếu không sửa ngay bây giờ thì về sau thành cái gì?”
Người lớn phần lớn là những người không còn biết chú ý tới vẻ đẹp của cuộc sống nữa, suy nghĩ, tưởng tượng quá nhiều, và đặc biệt thích chú ý tới những gì là “sai”. Người lớn thích sửa chữa mọi thứ, vì nó đem lại cảm giác rằng mình đúng, mình thông minh, và mình có quyền kiểm soát.
Hãy nhớ điều này: khi bạn tập trung vào điểm thiếu hoàn thiện của ai đó để hạ thấp họ, bạn không khiến bạn trở nên thông thái hay giỏi giang hơn; ngược lại, nó là biểu hiện của một thứ sâu xa hơn trong bạn: bạn lo sợ về giá trị của mình, lo sợ mình kém, và dùng lỗi lẫm của người khác làm công cụ để nâng cao mình lên. Đôi khi, khi người ta làm việc này quá nhiều thì việc đó có một tên gọi: bắt nạt. Thực tế là bạn càng gắng làm điều này, người khác càng sợ bạn. Họ không nhất nhiết sẽ nghĩ tốt về bạn; ngược lại, hình ảnh của bạn giống một con vật nhỏ thó, sợ hãi đang gắng gồng mình lên để gầm giống sư tử hơn. Sư tử không cần bắt nạt ai, vì nó biết các con vật khác biết nó là ai. Đó là điểm khác biệt.
(Mình dùng từ “bạn” ở đây không phải để nhắm đến bạn-người-đang-đọc, mà để thay cho “một người nào đó”.)
Mắc lỗi là cách chúng ta học. Khi chúng ta mắc lỗi, chúng ta không cố tình mắc lỗi. Chúng ta mắc lỗi vì chúng ta KHÔNG BIẾT. Và chúng ta bắt đầu nhận biết điều mình đã làm bởi sau đó chúng ta phải gánh chịu hậu quả. Khi có hậu quả, hãy dũng cảm đối mặt với nó, hiểu nó, nhận trách nhiệm, rút ra bài học để làm tốt hơn. Mắc lỗi không giảm giá trị của bạn, không biến bạn thành người kém cỏi, không khẳng định bạn sẽ luôn luôn tệ hại và chẳng làm nổi một điều gì.
Đừng cho rằng khi mắc lỗi, chúng ta có thể đơn giản nói lời xin lỗi và quay đi. Nói lời xin lỗi với đối tượng nào đó hay chính mình là vô nghĩa khi bạn không có một hành động nào. Vì vậy, đừng dạy các con của bạn “hãy nói xin lỗi ngay đi”. Đã thành thói quen của nhiều đứa trẻ rằng khi nó làm gì sai, nó chỉ việc “rặn” ra một câu xin lỗi trong khi không hề cảm thấy hối lỗi và cũng chẳng làm gì hết sau đó.
Mắc lỗi là cách chúng ta trưởng thành. Chúng ta cần phải ngừng phán xét trẻ em khi chúng sai. Vì bố mẹ, thầy cô, các ông sếp, bà sếp, cũng như mọi nhân vật có quyền lực, đã luôn bới móc và phê phán những cá nhân mắc lỗi, nên chúng ta từ nhỏ đã tin rằng mọi thứ nếu được làm cần phải được làm hoàn hảo, mọi thứ chúng ta trưng ra ngoài đều phải không tì vết, không được để cho người khác nói được một câu nào.
Cầu toàn chỉ là nỗi sợ mình không hoàn hảo và yếu kém.
Và vì những niềm tin và hành vi này, chúng ta ngăn chặn chính bản thân và trẻ mắc lỗi (hay chính xác hơn là muốn ngăn chặn, nhưng làm sao để ngăn chặn lỗi lầm?). Hậu quả là chúng ta không dám đưa ra một thay đổi nào, vì bị tê liệt khi nghĩ đến khả năng minh có thể sai; hoặc/và chúng ta không dám đối diện với lỗi lầm của chính mình, luôn luôn đổ lỗi cho ai đó hoặc cái gì đó khác.
Nếu chúng ta thiếu khả năng đối diện với lỗi lầm của chính mình, chúng ta sẽ mãi mãi giậm chân tại chỗ.
Hãy chấp nhận lỗi lầm, đối diện chúng, hiểu chúng, yêu thương bản thân bạn, và hiểu rằng mỗi một lỗi lầm mở ra một cơ hội. Sự khác biệt ở đây là bạn chọn gì, chọn cơ hội đó để trưởng thành hay từ chối nó để mãi mãi là một đứa trẻ.











