Nguồn: Bài viết của chị Phương Đặng trên fanpage Koi Kindergarten
Tới một lúc nào đó, tôi thực sự không quan tâm tới giáo dục con nữa.
Tôi không nói đùa. Tôi đã từng ngốn nhiều cuốn sách về tâm lý-giáo dục, ngốn nhiều thông tin về các giai đoạn phát triển của trẻ, và các cách xử lý tình huống với trẻ. Tôi ngẫm nhiều, viết nhiều, nói nhiều.
Cho tới một ngày, tôi cảm thấy thôi-thế-là-đủ.
Khi tôi chăm sóc con cái, tôi nhận ra một sự thật đang nhìn thẳng vào chính mình lên tiếng đòi được chú ý, nhận diện và thừa nhận: Tôi chẳng biết gì hết về việc chăm sóc chính mình.
Tôi có những đêm gắng thức quá giờ, bù lại là những giờ ngủ nướng, những bữa ăn sáng bị bỏ, những bữa ăn bù vào những giờ khác, lạm dụng những thức ăn và đồ uống tiện lợi, những lộn xộn trong cuộc sống như những góc bữa bãi trong phòng ở, mong muốn che đậy và thay đổi một số thứ mà tôi là cho nhược điểm trong hình thể của mình, và nhiều ảo tưởng cho rằng mình đã hiểu biết, khôn ngoan,…
Và tôi nói rằng mình đang giáo dục con?
Có lẽ lúc đó tôi nhận ra sự ngớ ngẩn và phi lý trong chính mình, và ngừng chơi trò chơi mèo-tự-vồ-đuôi-mình.
Ví dụ như sẽ thật ngớ ngẩn khi tôi liên tục nhắc nhở các con gái của tôi phải thương yêu và trân trọng cơ thể của chúng, đừng để ý đến những gì mọi người nói với chúng về ngoại hình của chúng, không phải quá để ý cân nặng hay chiều cao, đừng quan tâm khi ai đó nói phải ăn nhiều thịt để xinh (họ thực sự nói với trẻ con như vậy),… trong khi chính tôi đang chối bỏ cơ thể của mình theo cách này hoặc cách khác. Tôi đã làm việc này quá lâu từ khi còn ở tuổi mới lớn. Những quảng cáo dồn dập, những hình ảnh đã được tiêu chuẩn hoá về phụ nữ, những gì người ta bày bán, những lời mọi người nói với tôi (và không nói). Tôi đã ghét bản thân mình quá lâu mà không hề hay biết.
Con gái chỉ mới bắt đầu học tiểu học của tôi đã bắt đầu muốn gầy chứ không muốn béo, nhưng lại thường xuyên đứng lên cân để hi vọng lên được chút ít nào đó vì đã nghe quá nhiều những nhận xét như “Con gầy quá, gầy xấu lắm, phải béo hơn mới đẹp.” Có những cái mâu thuẫn nho nhỏ như thế ngấm vào chúng ta mỗi ngày.
Giờ tôi khá hơn một chút. Có tiến bộ. Còn cần cố gắng nhiều. Đó sẽ là lời nhận xét tôi tự gửi chính mình nếu tôi là một cô giáo đang viết nhận xét cho học viên. Đang nhích như sên còn hơn là không nhích hay đi giật lùi. Nhận ra sai sót thật đau đớn, nhưng không cần phải thế. Hãy gắng đứng lên và đi tiếp.
Tôi tập lại từ những thứ nhỏ, bắt đầu với việc tử tế với chính cơ thể của mình. Đừng chê nó xấu hay không đủ tốt nữa. Đừng trách nó nữa. Tôi không đứng lên cân nữa. Chính tôi cũng nhận được không ít lời chê của những người tôi gặp khi họ nói cơ thể tôi không đủ đẹp, tôi cần phải ăn nhiều, chắc là tôi sợ béo,… Những ý nghĩ phán xét vẫn xuất hiện, nhưng dần ít hơn. Tôi bỏ dần trang điểm – dù tất nhiên chưa thể là tất cả, và tôi cũng không muốn ép bản thân một cách thô bạo làm gì.
Khi nào tiến bộ hơn, lời nói của tôi sẽ có giá trị hơn với bọn trẻ. Đơn giản hơn là sau này khi chúng cần nói chuyện, tôi sẽ có ít nhiều cái này hay cái khác có giá trị để nói với chúng, không đơn thuần là những lời nói suông, những lời mà tôi nên nói, mà là những cái chính tôi trải qua và nhìn thấy, tìm thấy ở bên trong mình.
Tôi yêu bản thân mình còn chưa xong.
Không biết bao giờ tôi sẽ “xong” hơn ở mức chấp nhận được để có thể dám tiếp tục khuyên người khác phải như thế?
Chưa phải năm nay hay năm sau.
Một ngày nào đó.












