Thích nghi

Nguồn: Xanh Shop

Theo như nhiều dự báo thì khoảng 10 năm nữa Miền Tây của chúng sẽ bị ngập trong nước mặn như những gì đang diễn ra ở Indonesia. Cái này em không nói chơi, mình cứ Google tiếng Anh lẫn Tiếng Việt để đọc thêm nhé.

Khi nghe tin này toàn bộ người ở phố, ở “đất liền” đều lo sợ, nhưng cô bác ở ven biển hay ở gần rừng ngập mặn xem là chuyện bình thường. Cô chú vẫn biểu: 10 năm trước gia đình cô còn sống trong rừng con ơi, sống ở mấy cái vuông nước đó, cả tháng mới ra đất liền 1 lần để lấy nước ngọt, mùa mưa thì trữ nước mưa. Chứ mọi thực phẩm là ăn theo sông nước, có gì ăn đó, sống trên sông trên không hà. Gia đình cô sống bao đời nay như vậy rồi, nên không lo.

Mình biết không, Miền Tây một ngày nào đó có ngập mặn toàn bộ thật, thì những cư dân tiện nghi nhất hiện tại mới phải lo lắng, vì không thể thích nghi với sự thay đổi khí hậu, đất đai, sinh hoạt hay nếp sống. Nên đừng lo cho những gia đình ven biển, ven rừng nữa, hãy lo cho mình – người phố ạ.

Hiểm họa tự nhiên là có thật.
Nhưng đó chỉ là hệ quả cho lối tiêu dùng, lối sống không biết đến ngày mai của chính chúng ta. Đừng oán trách, đừng than ông trời nhé.

Thói quen tốt: Uống đủ nước

Nguồn tham khảo: Lee D

Uống nước bao nhiêu là đủ:

  • Phụ thuộc số cân nặng. Trên 50kg => 2l/ngày
  • Xác định qua màu nước tiểu
    • Vàng đậm, đục => thiếu nước
    • Vàng nhạt => ok
    • Trắng => thừa nước, gây loãng máu

Cách để uống đúng và đủ nước:

  1. Có một cái bình đẹp => Đã có cốc con gà
  2. Sử dụng bình đong được 500ml, ngày 4 bình => Cốc con gà
  3. Chia mốc thời gian:
    • Trước khi ngủ: rót nước đầy bình, đặt cạnh giường => sáng đỡ ngại rót (và những hệ quả sau đó)
    • Sáng dậy: uống từ từ hết bình (500ml) => cung cấp đủ nước cho thời gian ngủ vừa rồi, kích hoạt các cơ quan, giải độc cơ thể trước khi ăn sáng; và tiếp tục rót đầy bình
    • Tạo phản xạ uống nước: luôn mang bình theo mình, đặt trước mặt, khi nào liếc thấy bình thì cầm lên uống luôn (khát thì uống cho đủ, lưng lưng rồi thì uống một ngụm nhỏ)
      • Sau bữa sáng 1 tiếng đến trước bữa trưa nửa tiếng: 1 bình (500ml)
      • Sau bữa trưa 1 tiếng đến trước bữa tối nửa tiếng: 1 bình (500ml)
      • Sau bữa tối 1 tiếng đến trước khi đi ngủ 1 tiếng: 1 bình (500ml)
    • Trước khi ngủ: rót nước đầy bình, đặt cạnh giường
  4. Chú ý:
    • Uống nước trước khi ăn tối thiểu 30ph
    • Không uống trong khi ăn
    • Uống nước sau khi ăn tối thiểu 60ph
    • Không uống nước lạnh (tốt nhất là nước ấm)

Còn việc đi tồ:

  • Luôn mang theo giấy vệ sinh và khăn vệ sinh theo mình
  • Nếu cần đi ở nơi không có vòi xịt/không dám đụng vòi xịt thì dùng giấy vệ sinh
  • Nếu đi ở nơi có vòi xịt thì dùng khăn vệ sinh
  • Nếu cần đi ra đường (nơi không chắc sẽ có nhà vệ sinh) thì không uống nước 1 tiếng trước khi đi + trước khi đi đi tồ 1 – 2 lần: lúc buồn và ngay trước khi đi
  • Trước khi ngủ đi tồ 1 – 2 lần: lúc buồn và ngày trước khi ngủ

Nguyên cơ, Trắc cơ, Thị cơ

Nguồn:
Phượng Khấu
– SaoStar

Biến động lớn nhất trong tập 1 Phượng Khấu chính là cái chết của Hoàng đế Minh Mạng. Cái chết này đã khiến tình hình tiền triều lẫn hậu cung đều có biến động lớn.

Lúc này, bậc trưởng bối có địa vị cao nhất trong hậu cung chính là Nhân Tuyên Hoàng Thái hậu. Bà là phi tần của Hoàng đế Gia Long và là mẹ ruột của Hoàng đế Minh Mạng, thế nên, dù chưa tiến hành điển lễ tôn phong, bà vẫn nghiễm nhiên là Thái hoàng Thái hậu dưới triều Hoàng đế Thiệu Trị. Địa vị của bà phải nói là không thể nào lung lay và chỉ có thể ngày càng cao quý.

Lúc này, người đứng đầu nội cung của Hoàng đế Minh Mạng chính là Nhất giai Hiền Phi – Ngô Ngọc Kiều, bà là phi tần có địa vị cao nhất trong hậu cung của Hoàng đế Minh Mạng, là người chấp chưởng Lục thượng và đứng đầu nội đình. Chính vì thế, khi Minh Mạng đế vừa qua đời, mọi chuyện trong nội đình tạm thời vẫn do bà quản lý.

Vì Đại Hành Hoàng đế vừa qua đời, chưa mãn tang, thế nên hậu cung của Hoàng đế Thiệu Trị vẫn chưa thể định danh phận, đều cùng phong là Cung tần. Lúc này, địa vị được sắp xếp theo đúng vị trí lúc còn ở phủ Trường Khánh công: Hiệu Nguyệt là vợ cả – Nguyên cơ, Phương Nhậm là người có địa vị cao thứ hai – Trắc cơ, các nàng Đoàn Viên, Tịnh Yên, Tịnh Xuyên,… là các Phủ thiếp – Thị cơ.

Theo sử sách Việt ghi lại, Nguyên cơ – Trắc cơ – Thị cơ là hiệu được phong cho vợ của các Hoàng tử. Trong đó, Nguyên cơ là người vợ chính thức, hay còn được gọi là vợ lớn. Tiếp theo đó là Trắc cơ, rồi đến Thị cơ.

Nếu là người thường xem các bộ phim truyền hình Trung Quốc về triều nhà Thanh, đặc biệt gần đây nhất và gần gũi nhất chính là Diên Hi công lược với Hậu cung Như Ý truyện, thì sẽ biết đến tên gọi dành cho vợ của các Hoàng tử, bao gồm Đích phúc tấn, Trắc phúc tấn và Cách cách.

Mặc dù tên gọi không giống nhau nhưng khán giả dễ dàng nhận thấy Nguyên cơ – Trắc cơ – Thị cơ của nhà Nguyễn trong phim Phượng khấu tương đương với Đích phúc tấn, Trắc phúc tấn và Cách cách của nhà Thanh trong Hậu cung Như Ý truyện.

Nước đứng

Nguồn: Ngày ngày viết chữ

|| Nước không chưn sao kêu nước đứng,
Cá không giò sao gọi cá leo?
Ghe không tay sao kêu ghe vạch,
Cá không thờ sao gọi cá linh? – Ca dao ||
★ Phần 1: Nước đứng ★

Động từ “đứng” trong tiếng Việt có nhiều nghĩa. Hễ từ nào càng cơ bản, càng được sử dụng nhiều trong tiếng nói hằng ngày thì càng nhiều nghĩa. Như Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên giảng chữ “đứng” này có bảy nghĩa. Trong đó có một nghĩa là “ở vào trạng thái ngừng chuyển động, phát triển”.

“Nước đứng”, hiểu đơn giản là nước ngừng chuyển động. Đây là một kiểu ẩn dụ từ vựng của tiếng Việt, gọi tên sự vật hiện tượng dựa trên điểm tương đồng về tính chất. Trong quyển “Nỗi oan thì, là, mà”, giáo sư Nguyễn Đức Dân giảng: “Khi đang đi mà đứng lại, ấy là chúng ta không chuyển động nữa. Từ đứng có tính chất bất động. Vậy nên hiện tượng nào mà trong nhận thức của người Việt coi là bất động hoặc gần như bất động sẽ được coi là đứng.”

Cho nên người Việt gọi nước giữ một mực không chảy, không dâng không rút là “nước đứng”. Mặt trời lên ngay đỉnh đầu, bóng của mình thu lại ngay dưới chân mình, không ngã ra hai bên, không từ từ dài ra hai ngắn lại gọi là “đứng bóng”. “Đứng ngọ” cũng dùng với nghĩa tương tự. “Đại Nam Quấc âm Tự vị” của Huình Tịnh Paulus Của còn ghi nhận các trường hợp:
– đứng sức: hết sức, không còn sức nữa;
– trâu đứng: trâu già quá, hết sức rồi, không còn dùng đặng nữa;
– trăng đứng đầu: chừng nửa đêm (nói về khi có trăng);
– đứng tuổi: đến tuổi, đã tới tuổi (tức là đã không còn trẻ nữa nhưng chưa già – NNVC);

Từ điển Hoàng Phê và Việt Nam Tự điển của Hội Khai trí Tiến Đức còn ghi nhận từ “đứng số” nghĩa là “nói về số phận đã đến lúc đứng vững, không long đong nữa”.
———–
#chuyệnchữchuyệnnghĩa
Photo by Jean Wimmerlin on Unsplash

Dalat Eco Map

Nguồn: Vĩ Tuyến Số Sáu

Vui thiệt không chỉ bởi Vĩ Tuyến Số 6 bé tẻo teo có mặt trên Dalat Eco Map
Mà vì mình biết mình có một cộng đồng!

Thường các bạn tôn trọng môi trường, quan tâm đến hữu cơ, sống gần tự nhiên, hoặc các hoạt động cộng đồng hữu ích… mình thấy có đặc điểm hay: lặng thầm làm, và rất ngại ‘nói’ – một phần vì tính của mọi người sẽ thiên về hướng nội hơn các bạn làm dịch vụ, kinh doanh… (cảm nhận cá nhân nhé)

Nhưng bản thân mình (và Vĩ Tuyến Số 6) đơn giản lại nghĩ. Nếu tụi mình không xài túi nilong một lần, trong một tháng chỉ bớt khoảng VÀI NGÀN túi nilon. Nhưng nếu tụi mình có thể chia sẻ câu chuyện của mình và khiến bạn cũng quan tâm. Có thể một tháng cả Vĩ Tuyến Số 6 và bạn bè thân thiết đã bớt đến VÀI VẠN rác một lần.

Lại thêm một lý do nhỏ để Vĩ Tuyến Số 6 tồn tại.
Để Đà Lạt có thêm một thành viên không yên lặng mà yêu Đà Lạt.

Nhân đây mình thấy Eco Map là ý tưởng khá thú vị của bees4life. Một trong những thành viên sáng lập Bees4life – Leonie , bạn gái người nước ngoài đã dành nguồn năng lượng lớn cho các hoạt động cộng đồng vì môi trường ở Đà Lạt: dọn rác và làm các vườn cộng động không lợi nhuận, đồng sáng lập Hội chợ Hữu cơ Đà Lạt hàng tháng, và giờ là một map tập hợp những điểm đến ‘tôn trọng môi trường’ tại Đà Lạt.

Chia sẻ thêm cho bees4life nhé. #ngungyenlang hen 🤣

(TlC)

https://bees4life.org/projects/dalat-eco-map

Trong tự nhiên, không có cái gì được gọi là RÁC

Nguồn: Green Beli

“Trong tự nhiên, không có cái gì được gọi là RÁC”
Mến chào bạn,
Cuộc sống này có muôn vàn điều mệt mỏi, bực dọc, tức tối nếu chúng ta cứ mãi ôm khư khư vào mình một thứ gì đó mà không màng gì đến những thứ khác xung quanh. Bạn cứ mải chăm chút cho cuộc sống vội vã, xô bồ của mình ăn thì ăn làm sao cho nhanh, uống làm sao cho tiện, không phải nắng mưa ra đường… Chưa kịp nhìn lại cuộc sống quanh bạn đã đổi thay thế nào thì cho đến một lúc nào đấy bạn mới giật mình nhìn lại… Ôi thôi mọi thứ đã vượt tầm với! Vì sao? Vì #muốn mọi thứ #thật_tiện_lợi#nhanh#gọn#nhẹ, tiết kiệm thời gian… và đương nhiên là có một thứ đảm nhiệm kiêm trách hết toàn bộ những sự mong muốn trên của con người. Đó là Nhựa!
Mong muốn trên có xứng đáng không? Xứng đáng nhưng không thoả đáng! Trái đất này không chỉ riêng cho con người. Trái đất này còn có muôn vàn những loài vật khác nữa cùng chung sống. Tôi vẫn còn nhớ, một người anh nói với tôi rằng: “Trong tự nhiên, không có cái gì được gọi là RÁC”. Quả thực là như vậy, tất cả mọi thứ là rác, là chất thải của con vật này thì lại là nguồn nguyên liệu cho muôn vàn những vòng luân chuyển khác và nó lại tiếp tục bắt đầu một hành trình mới không có thứ gì tên là rác ở đây sất!
Nhưng rác của con người thì không bạn nhé, chắc ăn là bạn biết rõ điều tôi muốn nói! Rác con người thải ra môi trường là khởi đầu cho “sự chết” được báo trước dành cho các động vật và sinh vật biển. Sau đó mới đến sự diệt vong của con người. Là những con vật vô tội ăn nhầm phải túi ni-lông và rồi chết vì không thể tiêu hoá được nó. Bạn biết hầu hết rác chúng ta xả ra mỗi ngày ở Thành Phố HCM này đi về đâu không?
Mỗi ngày có đến 9300 tấn rác được vận chuyển ra các bãi rác tập trung. Có thể là Đa Phước hoặc một số nơi khác. Chín ngàn ba trăm tấn rác bị thải ra mỗi ngày… Liệu bạn có sợ? bạn nào ở Hồ Chí Minh và gần các khu xử lý rác tập trung chắc chắn bạn sẽ hình dung được điều tôi đang nói đến. Trước tôi ở trên đường Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận. Gần chỗ ở có một khu xử lý rác tập trung. Ôi chao nó nồng nặc và ô nhiễm. Nó hôi và nước cống thì đen ngòm. Tôi chỉ ở đó được một thời gian thì phải chuyển đi…
Bây giờ tôi có câu hỏi dành cho bạn: Trong số 9300 tấn rác thu gom mỗi ngày gồm những gì?
À, chắc là tất cả mọi thứ con người bỏ đi:
– Chất thải rắn, túi ni-lông, chai nhựa, ống hút nhựa, nắp chai
– Chất thải sinh hoạt, chất thải công
– Rác hữu cơ, đồ ăn thừa….
– Rồi có cả các loại rác khác nguy hiểm (mảnh chai, mảnh kiếng, pin, đồ điện tử… ),
– Rất rất nhiều các loại nữa…
Nếu không được phân loại rác tại nguồn, tất cả chúng sẽ được gom chung lại thành một… Sau đó chở đi và tìm tới những bãi rác tập trung. Hầu hết chúng sẽ được chôn lấp một cách rất qua loa… mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và cũng chẳng ai quan tâm đến những gì tiếp tục xảy ra với các loại rác ấy. Theo mình được biết thì có nhiều nhà máy xử lý tái chế rác tại Việt Nam phải ngừng hoạt động vì rác nhập về toàn tùm lum tà la và không có chuẩn xác đương nhiên là không thể phân loại hay chọn lọc để tái chế được. Vây á, nơi cần thì không có mà dùng, mà ngoài đường mỗi tối thì đầy rẫy là rác. Nhưng đó là RÁC CHẾT – Là rác được con người biến từ có giá trị thành vô giá trị.
Nhưng cũng có nhiều người đang làm rất tốt việc của mình. Từng chút, từng chút một như con dã tràng không màng công cán, đang từng ngày giúp môi trường chúng ta trong xanh hơn, sạch sẽ hơn. Việc của họ cũng đơn giản lắm, biến rác thành tiền! Nhưng mà vẫn còn ít lắm, còn đang cần rất rất nhiều những người chung tay vào để cùng làm đây.
Đấy, vậy là bây giờ, bài toán ô nhiễm đặt ra cho con người bây giờ sẽ bao gồm 2 câu trả lời:
1. Thu gom, xử lý, tái chế, dọn dẹp cái đống rác hiện có trên trái đất
2. Tuyên truyền, hạn chế, giảm thiểu, thay thế các loại nhựa để bớt phát thải thêm ra môi trường.
Hai câu trả lời lớn cho mọi vấn đề ô nhiễm nhựa!
Bạn có thể chọn một trong hai câu trả lời trên, hoặc giống như tôi, lỡ yêu nhiều quá rồi nên thôi tham lam chọn cả 2 luôn. Tôi chọn con chữ và truyền thông để giúp mọi người nhìn nhận ra vấn đề và cùng nhau giải quyết vấn đề của riêng họ.
Hãy chọn đi, sau đó đồng hành cùng tôi nhé!
Mến Thương Bạn!
#khongonghutnhua
#nosingleuseplastic
(P/s: Photo by Sue Thomas on Unsplash)
Chia sẻ bởi anh: Vũ Viết Kiên Không Ống Hút Nhựa

Design a site like this with WordPress.com
Get started